Friday, October 31, 2025

Thứ Bảy Tuần XXX Thường Niên – Năm C – 1-11-2025 - Lễ Các Thánh

Thu Bay XXX TN

Mát-thêu 5:1-12a

Khi ấy, thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi.  Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên.  Người lên tiếng dạy họ rằng: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.  Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.  Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.  Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.  Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.  Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.  Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.  Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.  Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa.  Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.”

(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading.)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Hôm nay là Lễ Các Thánh và Giáo hội lại chọn một bài đọc rất quen thuộc với mọi người, đó là: Tám Mối Phúc.  Tôi cảm thấy thế nào khi đọc Tám Mối Phúc Thật trong Ngày Lễ Các Thánh?  Có lẽ tôi liên tưởng ngay đến sự liên hệ gần gũi giữa Tám Mối Phúc và đời sống các thánh, bởi họ đã thật sự sống và trải qua những mối phúc này, như: khó nghèo, khiêm nhường, chịu bắt bớ và nhục hình vì danh Chúa Kito?  Một điểm thú vị nữa đó là, Giáo hội đã không chọn các đoạn trích từ Sách Đệ Nhị Luật hoặc Sách Lê-vi là những sách nói về việc giữ luật, đến tỉ mỉ, nhưng lại chọn Tám Mối Phúc từ Phúc âm Mát-thêu.  Việc chọn lựa như vậy, Giáo hội như muốn nói với tôi, cuối cùng Thiên Chúa xét xử mỗi người tùy ở tương quan yêu thương giữa họ với Thiên Chúa, chứ không sự nghiêm túc về việc thi hành luật.  Tôi đang có một tương quan như thế nào với Thiên Chúa, nặng tính lề luật hay nặng về lòng mến với Ngài?  Tôi ngồi đây và nhìn lại đời sống của tôi và hỏi Chúa xem, Chúa muốn tôi sống đạo như thế nào và tôi muốn nên thánh theo kiểu nào.

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và để ý mối phúc nào đánh động tôi nhất và mời gọi tôi thực hành ngay trong từng ngày sống của tôi?  Mối phúc nào đang thật sự cần thiết cho đời sống đức tin của tôi?  Mối phúc nào mà nếu tôi tuân giữ có thể sinh ơn ích cho anh chị em xung quanh tôi.  Tôi suy ngẫm và nhẩm đi nghĩ lại mối phúc ấy và để cho mối phúc ấy thấm đậm trong đời sống hằng ngày của tôi, biến đổi tôi thật sự. 

Phạm Đức Hạnh, SJ

Thursday, October 30, 2025

Thứ Sáu Tuần XXX Thường Niên – Năm C – 31-10-2025 - Lễ Thánh Alphonsus Rodriguez

Thu Sau XXX TN

Luca 14:1-6

Một ngày sa-bát kia, Đức Giê-su đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa: họ cố dò xét Người.  Và kìa trước mặt Đức Giê-su, có một người mắc bệnh phù thũng.  Người lên tiếng nói với các nhà thông luật và những người Pha-ri-sêu: “Có được phép chữa bệnh ngày sa-bát hay không?”  Nhưng họ làm thinh.  Người đỡ lấy bệnh nhân, chữa khỏi và cho về.  Rồi Người nói với họ: “Ai trong các ông có đứa con trai hoặc có con bò sa xuống giếng, lại không kéo nó lên ngay, dù là ngày sa-bát?”  Và họ không thể đáp lại những lời đó.

(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading.  Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)

Gợi ý cầu nguyện

1. Bài đọc hôm nay thật thú vị và tôi có thể dùng phương pháp cầu nguyện hình dung của Thánh I-nha-xi-ô để cầu nguyện, như thế tôi sẽ thấy giờ cầu nguyện của tôi rất sống động.  Trước hết, tôi thử hình dung tôi đang cùng Chúa Giêsu đến dự tiệc tại nhà một thủ lĩnh Pha-ri-siêu.  Tôi được biết rằng, những người Pha-ri-siêu đang theo dõi Ngài rất sát sao.  Cảm giác khi ở đó cùng Chúa Giêsu như thế nào?  Bầu không khí lúc đó ra sao?  Hãy hình dung người đàn ông bị phù thủng, ngay trước mặt Chúa Giêsu.  Phù thũng là tên gọi thời bấy giờ để chỉ chứng bệnh do tình trạng nước bị ứ đọng quá mức trong một phần nào đó của cơ thể, khiến chân tay sưng phồng.  Người đàn ông này hẳn đã rất khó chịu.  Khi tôi hình dung ra diện mạo của người đàn ông này, hãy chú ý đến cách Chúa Giêsu nhìn ông ta.  Bấy giờ, Chúa Giêsu quay sang những người Pha-ri-siêu và hỏi: "Có được phép chữa bệnh vào ngày Sa-bát hay không?"  Họ im lặng.  Hãy ngồi yên lặng trong căn phòng này một lát.  Tôi nghĩ điều gì chưa được nói ra?  Hãy đứng cạnh Chúa Giêsu và quan sát Ngài, khi Ngài đỡ lấy người đàn ông này, chữa lành cho ông ta, rồi cho ông ta về.  Bất chấp bầu không khí xung quanh, Chúa Giêsu dường như không bận tâm đến những gì người Pha-ri-siêu nghĩ về Ngài, thể hiện sự tự do chữa bệnh vào ngày Sa-bát, chỉ làm theo ý muốn của Cha Ngài, vì Ngài là Chúa của ngày Sa-bát.  Có thể đôi khi tôi cảm thấy bị người khác phán xét khi phục vụ Chúa.  Sẽ thế nào nếu không còn bận tâm đến “sự phán xét” này?  

2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và tập trung vào việc Chúa Giê-su tập trung sự chú ý vào những người Pha-ri-siêu.  Tôi có thể hình dung khung cảnh trong phòng khi Chúa Giêsu đặt câu hỏi: “Ai trong các ông có đứa con trai hoặc có con bò sa xuống giếng, lại không kéo nó lên ngay, dù là ngày sa-bát?”  “Nhưng họ làm thinh.”  Hãy giữ sự im lặng trong phòng thêm một lúc nữa, để ý đến bầu không khí.  Trước khi kết thúc giờ cầu nguyện hôm nay, tôi muốn suy ngẫm về trải nghiệm của mình trong đoạn Kinh Thánh này.  Điều gì đã gây ấn tượng mạnh nhất hoặc có lẽ là lay động tôi nhất trong cuộc gặp gỡ này?

Phạm Đức Hạnh, SJ

Wednesday, October 29, 2025

Thứ Năm Tuần XXX Thường Niên – Năm C – 30-10-2025

Thu Nam XXX TN

Rô-ma 8:31b-39

Thưa anh em, có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta?  Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tiếc, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta.  Một khi đã ban Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta?  Ai sẽ buộc tội những người Thiên Chúa đã chọn?  Chẳng lẽ Thiên Chúa, Đấng làm cho nên công chính?  Ai sẽ kết án họ?  Chẳng lẽ Đức Giê-su Ki-tô, Đấng đã chết, hơn nữa, đã sống lại, và đang ngự bên hữu Thiên Chúa mà chuyển cầu cho chúng ta?

Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Ki-tô?  Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo?  Như có lời chép: Chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh.  Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta.

Đúng thế, tôi tin chắc rằng: cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta.


(Trích Thư Rô-ma, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading.  Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Bài đọc hôm nay có thể làm tôi cảm động trước sự say mê mà Phao-lô mô tả về tình yêu bất diệt của Chúa Giêsu Kitô dành cho tôi.  Những lời an ủi này được viết cho các Kitô hữu đang sống trong một xã hội thờ phượng và thù địch của người ngoại giáo.  “Ai sẽ tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Chúa Kitô?”  Tôi muốn dành giây phút này để suy ngẫm câu hỏi này của Phao-lô.  Có lẽ có những người không hiểu đức tin của tôi, chế giễu niềm tin của tôi, hoặc có thể tôi đang sống trong sự đe dọa vì là một Kitô hữu.  “Chúng ta bị coi như bầy cừu để sát sinh.”  Đức tin của tôi vào Chúa Kitô đã bị thử thách như thế nào?  Hãy hình dung Phao-lô nói những lời sau với tôi: “Thưa anh em, có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta?”  Tôi có thể để những lời này tạo nên sự khác biệt cho mình không?

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, để nhớ rằng Phao-lô, người không xa lạ gì với khó khăn, đã bị giam cầm tại Rô-ma khi ngài truyền tải thông điệp về tình yêu của Thiên Chúa qua Chúa Giêsu Kitô cho tín hữu Rô-ma.  Trong thời gian còn lại của giờ cầu nguyện, tôi để ý cảm giác khi suy ngẫm sự quả quyết của Phao-lô: “Cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta.”

Phạm Đức Hạnh, SJ

Tuesday, October 28, 2025

Thứ Tư Tuần XXX Thường Niên – Năm C – 29-10-2025

Thu Tu XXX TN

Rô-ma 8:26-30 

Thưa anh em, có Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải; nhưng chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta, bằng những tiếng rên siết khôn tả.  Và Thiên Chúa, Đấng thấu suốt tâm can, biết Thần Khí muốn nói gì, vì Thần Khí cầu thay nguyện giúp cho dân thánh theo đúng ý Thiên Chúa.  Chúng ta biết rằng: Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người, tức là cho những kẻ được Người kêu gọi theo như ý Người định.  Vì những ai Người đã biết từ trước, thì Người đã tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng với Con của Người, để Con của Người làm trưởng tử giữa một đàn em đông đúc.  Những ai Thiên Chúa đã tiền định, thì Người cũng kêu gọi; những ai Người đã kêu gọi, thì Người cũng làm cho nên công chính; những ai Người đã làm cho nên công chính, thì Người cũng cho hưởng phúc vinh quang.

(Trích Thư Rô-ma, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading.  Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)

Gợi ý cầu nguyện

1. Mở đầu bài đọc hôm nay, Thánh Phao-lô viết: “Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải”...  Tôi muốn dành giây phút này để dâng lên Chúa một tình huống mà tôi muốn cầu nguyện nhưng có lẽ cảm thấy quá khó để biết chính xác phải cầu nguyện như thế nào, một điều gì đó dường như vượt quá ngôn từ của tôi.  Giờ đây, hãy hình dung tôi đang lặng lẽ làm chủ tình huống này, hoặc người này, hoặc người kia trong tay trước Chúa trong thinh lặng.  Khi làm như vậy, hãy hình dung Thần Khí Chúa đang bao quanh bạn và dò xét những cảm xúc và khao khát trong lòng tôi.  Có lẽ tôi có thể kết hợp với Thần Khí Chúa và cầu nguyện với những tiếng thở dài không thể diễn tả thành lời.  

2. “Chúng ta biết rằng: Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người, tức là cho những kẻ được Người kêu gọi theo như ý Người định.”  Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và suy ngẫm về một thời điểm mà tôi đã nhận ra những lời này của Thánh Phao-lô là đúng với mình.  Trong những giây phút còn lại của giờ cầu nguyện này, tôi muốn quay lại với tình huống trên mà tôi đã cầu nguyện và phó thác điều này cho Chúa chăm sóc.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Monday, October 27, 2025

Thứ Ba Tuần XXX Thường Niên – Năm C – 28-10-2025 - Lễ Thánh Si-mon và Giu-đa Tông Đồ

Thu Ba XXX TN

Ê-phê-xô 2:19-22

Thưa anh em, anh em không còn phải là người xa lạ hay người tạm trú, nhưng là người đồng hương với các người thuộc dân thánh, và là người nhà của Thiên Chúa, bởi đã được xây dựng trên nền móng là các Tông Đồ và ngôn sứ, còn đá tảng góc tường là chính Đức Ki-tô Giê-su.   Trong Người, toàn thể công trình xây dựng ăn khớp với nhau và vươn lên thành ngôi đền thánh trong Chúa.  Trong Người, cả anh em nữa, cũng được xây dựng cùng với những người khác thành ngôi nhà Thiên Chúa ngự, nhờ Thần Khí.

(Trích Thư Ê-phê-xô, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading.  Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Phao-lô mở đầu bài đọc hôm nay bằng lời khẳng định: “Thưa anh em, anh em không còn phải là người xa lạ hay người tạm trú, nhưng là người đồng hương với các người thuộc dân thánh, và là người nhà của Thiên Chúa”.  Tôi có thể hình dung ra gia đình này, một cộng đồng những người tận tụy với vương quốc của Thiên Chúa không?  Tôi muốn dành những giây phút này để hình dung cảnh tượng này.  Tiếp tục, tôi hình dung tất cả các Kitô hữu và tông đồ trong gia đình này.  Có ai mà tôi đặc biệt muốn gặp gỡ và trò chuyện, chẳng hạn như một vị thánh được công nhận hoặc có lẽ là một người mà tôi biết ơn vì sự hướng dẫn của họ trên hành trình đức tin của mình không?  Bây giờ, tôi hình dung Chúa Giêsu ở ngay trung tâm của gia đình như là viên đá góc nhà.  Cảm giác khi biết rằng Ngài hiện diện ở đó như thế nào?

  2. Tôi đọc lại bài đọc này một hoặc nhiều lần nữa, và xem cấu trúc của gia đình đã phát triển như thế nào ngay từ ban đầu khi có lẽ mọi người vẫn còn xa lạ với nhau hay chỉ là những người tạm trú.  Phao-lô mô tả gia đình này là nơi ở của Thiên Chúa. Bây giờ, tôi muốn cầu nguyện cho cộng đoàn các Kitô hữu mà tôi biết đến, tạ ơn Chúa, là Đấng ngự giữa họ và trong họ.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Sunday, October 26, 2025

Thứ Hai Tuần XXX Thường Niên – Năm C – 27-10-2025

Thu Hai XXX TN

Luca 13:10-17

Khi ấy, Đức Giê-su giảng dạy trong một hội đường.  Ở đó, có một phụ nữ bị quỷ làm cho tàn tật đã mười tám năm.  Lưng bà còng hẳn xuống và bà không thể nào đứng thẳng lên được.  Trông thấy bà, Đức Giê-su gọi lại và bảo: “Này bà, bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền!”  Rồi Người đặt tay trên bà, tức khắc bà đứng thẳng lên được và tôn vinh Thiên Chúa.  Ông trưởng hội đường tức tối vì Đức Giê-su đã chữa bệnh vào ngày sa-bát.  Ông lên tiếng nói với đám đông rằng: “Đã có sáu ngày để làm việc, thì đến mà xin chữa bệnh những ngày đó, đừng có đến vào ngày sa-bát!”  Chúa đáp: “Những kẻ đạo đức giả kia!  Thế ngày sa-bát, ai trong các người lại không cởi dây, dắt bò lừa rời máng cỏ đi uống nước?  Còn bà này là con cháu ông Áp-ra-ham, bà ấy bị Xa-tan trói buộc đã mười tám năm nay, thì chẳng lẽ lại không được cởi xiềng xích đó trong ngày sa-bát sao?”  Nghe Người nói thế, tất cả những kẻ chống đối Người lấy làm xấu hổ, còn toàn thể đám đông thì vui mừng vì mọi việc hiển hách Người đã thực hiện.

(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading.  Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Bài đọc hôm nay là một câu chuyện rất thú vị về chữa lành của Chúa Giêsu đối với một người đàn bà bị quỷ ám lâu năm.  Người đàn bà trong bài đọc hôm nay đã bị quỷ ám mười tám năm, khiến bà còng lưng và không thể đứng thẳng.  Có thể có những điều trong cuộc sống khiến tôi cảm thấy khom lưng về thể xác, tinh thần hoặc tâm linh.  Tôi muốn dành giây phút này để nhận những điều này với Chúa.  Người đàn bà này hẳn đã liên tục nhìn xuống đất, vì vậy, trong trí tưởng tượng của tôi, hãy thử đi bộ bên cạnh bà một lúc.  Hãy nhìn xuống mặt đất dưới chân mình, quang cảnh mà bà luôn nhìn thấy.  Hãy hình dung điều này như thế nào và bà cảm thấy thế nào khi bước đi.  

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và để ý đến sự khác biệt trong ngoại hình và phong thái của người đàn bà này khi Chúa Giêsu đặt tay lên bà.  Người đàn bà ngay lập tức đứng thẳng dậy và bắt đầu ngợi khen Chúa.  Bây giờ, hãy quay lại với những điều khiến tôi cảm thấy khom lưng.  Hãy hình dung Chúa đang nhìn mình với lòng thương xót sâu sắc khi tôi cảm nhận hoặc chịu đựng những điều này.  Tôi cảm thấy thế nào khi biết Chúa Giêsu nhìn thấy tôi?  Tôi có thể xin Ngài chạm đến để chữa lành.  Có lẽ tôi cũng có thể kết thúc thời gian cầu nguyện này bằng cách ngợi khen Chúa.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Saturday, October 25, 2025

Chúa Nhật Tuần XXX Thường Niên – Năm C – 26-10-2025

CN XXX TN

2 Ti-mô-thê 4:6-8, 16-18

Anh thân mến, tôi sắp phải đổ máu ra làm lễ tế, đã đến giờ tôi phải ra đi.  Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin.  Giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính; Chúa là vị Thẩm Phán chí công sẽ trao phần thưởng đó cho tôi trong Ngày ấy, và không phải chỉ cho tôi, nhưng còn cho tất cả những ai hết tình mong đợi Người xuất hiện.  Khi tôi đứng ra tự biện hộ lần thứ nhất, thì chẳng có ai bênh vực tôi.  Mọi người đã bỏ mặc tôi.  Xin Chúa đừng chấp họ.  Nhưng có Chúa đứng bên cạnh, Người đã ban sức mạnh cho tôi, để nhờ tôi mà việc rao giảng được hoàn thành, và tất cả các dân ngoại được nghe biết Tin Mừng.  Và tôi đã thoát khỏi nanh vuốt sư tử.  Chúa sẽ còn cho tôi thoát khỏi mọi hành vi hiểm độc, sẽ cứu và đưa tôi vào vương quốc của Người ở trên trời.  Chúc tụng Người vinh hiển đến muôn thuở muôn đời.  A-men.

(Trích Thư Ti-mô-thê 2, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading.  Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Bài đọc hôm nay nghe thật buồn, nhưng cũng đầy hy vọng và mạnh mẽ trong niềm tin.  Có vẻ như Phaolô viết những dòng này khi ngài đã bị kết án tử hình; ngài đang ở trong tù, và biết chắc là sẽ bị giết, không tránh khỏi.  Ngài đang đối mặt với điều này như thế nào?  “Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin”.  Tâm trạng của Phaolô lúc này ra sao?  Tôi đã bao giờ cảm thấy được an ủi như vậy chưa?  Có lẽ đó là điều gì đó có thể giúp ích cho tôi…  Phaolô sử dụng, như ông thường làm, một ẩn dụ thể thao: “mão triều thiên công chính” tương đương với “huy chương vàng Olympic” trong thời của ông.  Những ẩn dụ và hình ảnh này giúp ích gì cho tôi ngày nay?

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và để ý xem có điều gì khiến tôi ngạc nhiên không?  “Đã đến giờ tôi phải ra đi.  Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin”.  Phaolô đang đối mặt với cuộc khủng hoảng này như thế nào?  Trước khi giờ cầu nguyện kết thúc, tôi muốn xin Chúa ban cho tôi sự an ủi mà Ngài đã ban cho Phaolô đã đối diện với thử thách trong niềm tin, để tôi cũng dám đối diện với những thử thách trong đời sống đức tin của tôi.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Friday, October 24, 2025

Thứ Bảy Tuần XXIX Thường Niên – Năm C – 25-10-2025

Thu Bay XXIX TN

Luca 13:1-9

Lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giê-su nghe chuyện những người Ga-li-lê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hoà lẫn với máu tế vật họ đang dâng.  Đức Giê-su đáp lại rằng: “Các ông tưởng mấy người Ga-li-lê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Ga-li-lê khác sao?  Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy.  Cũng như mười tám người kia bị tháp Si-lô-ác đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Giê-ru-sa-lem sao?  Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy.”

Rồi Đức Giê-su kể dụ ngôn này: “Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình.  Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy, nên bảo người làm vườn: ‘Anh coi, đã ba năm nay tôi ra cây vả này tìm trái, mà không thấy.  Vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho hại đất?’  Nhưng người làm vườn đáp: ‘Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa.  Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó.  May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi’.”

(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Bài đọc hôm nay nối tiếp cùng chủ đề mà Chúa Giêsu dạy trong bài đọc hôm qua, đó là: Hãy nhận biết chính mình.  Nhận biết chính mình đã từng được diễn tả qua câu nói mang tính triết lý đã được khắc trên cổng cổ thành Apollo ở A-the-na, Hy-lạp: “Hãy Biết Chính Mình.”  Tư tưởng này không chỉ được diễn tả trong Triết Tây, nó cũng được diễn tả trong Triết Đông qua câu nói: "Biết người biết ta", trong Binh pháp Tôn Tử.  Tôi nghĩ sao và cảm thấy gì khi Chúa Giêsu nói tôi cần cẩn thận đừng xét đoán người khác?  Tôi muốn nói gì cùng Chúa trong giây phút này?

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và để ý đến những phản ứng đang diễn ra trong tôi, nó đang giúp tôi xét mình như thế nào.  Tôi cũng để ý đến dụ ngôn cây vả mà Chúa Giêsu dùng để diễn ta sự kiên nhẫn và quảng đại của Chúa dành cho tôi, khi tôi chưa sinh trái.  Tôi có thể xin Chúa cắt tỉa và giúp tôi lớn mạnh, càng ngày càng sinh nhiều hoa trái hơn, hầu làm vinh danh Chúa ở mọi nơi tôi hiện diện và trong mọi việc tôi làm.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Thursday, October 23, 2025

Thứ Sáu Tuần XXIX Thường Niên – Năm C – 24-10-2025

Thu Sau XXIX TN

Rô-ma 7:18–25a 

Thưa anh em, tôi biết rằng sự thiện không ở trong tôi, nghĩa là trong xác thịt tôi.  Thật vậy, muốn sự thiện thì tôi có thể muốn, nhưng làm thì không.  Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm.  Nếu tôi cứ làm điều tôi không muốn, thì không còn phải là chính tôi làm điều đó, nhưng là tội vẫn ở trong tôi.  Bởi đó tôi khám phá ra luật này: khi tôi muốn làm sự thiện thì lại thấy sự ác xuất hiện ngay.  Theo con người nội tâm, tôi vui thích vì luật của Thiên Chúa; nhưng trong các chi thể của tôi, tôi lại thấy một luật khác: luật này chiến đấu chống lại luật của lý trí và giam hãm tôi trong luật của tội là luật vẫn nằm sẵn trong các chi thể tôi.  Tôi thật là một người khốn nạn!  Ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này?  Tạ ơn Thiên Chúa, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta!

(Trích Thư Rô-ma, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading.  Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Bài đọc hôm nay, thật không dễ hiểu; có lẽ Phao-lô đang muốn nói rằng, ngài đang đối mặt với một vấn đề mà tất cả mọi người ai cũng thường phải đối mặt: rằng, không phải ai lúc nào cũng làm được những gì mình muốn và nên làm, và làm những gì mình biết là đúng.  “Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm.”  Tôi đã từng trải qua điều này chưa?  Có lẽ tôi đang trải qua điều này ngay lúc này…  Nếu tôi ngồi với Phao-lô, tôi có thể nói gì với ngài về cuộc đấu tranh này?  Tôi có thể đề nghị gì để Phao-lô giúp chính ngài?  “Khốn nạn cho tôi!” 

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và lưu ý đến nỗi khổ tâm của Phao-lô... Để ý xem điều này chạm đến tôi như thế nào…  Cuối cùng, tôi muốn nhìn lại khoảng thời gian suy ngẫm và cầu nguyện này, và cố gắng gom góp những cảm nghĩ đã diễn ra trong tôi và biến chúng thành lời nguyện dâng lên cùng Chúa Giêsu, hoặc với Thiên Chúa.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Wednesday, October 22, 2025

Thứ Năm Tuần XXIX Thường Niên – Năm C – 23-10-2025

Thu Nam XXIX TN

Luca 12:49-53

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!  Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất!  Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao?  Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ.  Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba.  Họ sẽ chia rẽ nhau: cha chống lại con trai, con trai chống lại cha; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng.”

(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading.  Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)

Gợi ý cầu nguyện

1. Bài đọc hôm nay khá khó hiểu.  Có thể nó đặc biệt khó khăn với tôi trong thời đại ngày nay.  Tôi muốn dành ít phút này để suy ngẫm về bài đọc, chú ý đến phản ứng của tôi, và mời Chúa bước vào đó…  “...lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất!”  Tôi có thể không thường nghĩ về Chúa Giêsu chịu áp lực... Hãy hình dung Chúa Giêsu khi Ngài nói những lời này...  Tôi thấy gì?  Ngài nghe như thế nào?

2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và xin Chúa ban cho mình một điều gì đó mới mẻ.  Chia rẽ hơn là bình an... thật là một bài đọc rất khó hiểu đối với mọi người, đặc biệt là khi rất nhiều người đang trải qua những chia rẽ, thật đau đớn trên thế giới; trong thế giới của chính mình... trong gia đình và tình bạn.  Giữa những điều này, tôi có thể muốn kết thúc giờ cầu nguyện hôm nay bằng cách bám vào lời Chúa Giêsu trong Phúc Âm Gio-an: “Ta để lại bình an cho các con; Ta ban bình an của Ta cho các con.” Hãy thưa chuyện với Chúa, Hoàng Tử Hòa Bình, ngay bây giờ về tất cả những điều tôi muốn cầu nguyện cho hôm nay, từ lời cầu nguyện này, và cho thế giới.
Phạm Đức Hạnh, SJ

Tuesday, October 21, 2025

Thứ Tư Tuần XXIX Thường Niên – Năm C – 22-10-2025

Thu Tu XXIX TN

Rô-ma 6:12-18

Thưa anh em, đừng để tội lỗi thống trị thân xác phải chết của anh em nữa, khiến anh em phải nghe theo những dục vọng của thân xác.  Anh em đừng dùng chi thể của anh em như khí cụ để làm điều bất chính, phục vụ cho tội lỗi nữa.  Trái lại, anh em là những người sống đã từ cõi chết trở về, anh em hãy hiến toàn thân cho Thiên Chúa, và dùng chi thể của anh em như khí cụ để làm điều công chính, phục vụ Thiên Chúa.  Tội lỗi sẽ không còn quyền chi đối với anh em nữa, vì anh em không còn lệ thuộc vào Lề Luật, nhưng lệ thuộc vào ân sủng.

Vậy thì sao?  Chúng ta cứ phạm tội ư, vì chúng ta không còn lệ thuộc vào Lề Luật, nhưng lệ thuộc vào ân sủng?  Không đời nào!  Anh em không biết sao?  Khi đem thân làm nô lệ để vâng phục ai, thì anh em là nô lệ của người mà anh em vâng phục: hoặc làm nô lệ tội lỗi, thì sẽ phải chết; hoặc làm nô lệ phục vụ Thiên Chúa, thì sẽ được nên công chính.  Tạ ơn Thiên Chúa!  Trước kia anh em làm nô lệ tội lỗi, nhưng nay anh em đã hết lòng vâng theo quy luật đạo lý đã đào tạo anh em.  Anh em đã được giải thoát khỏi ách tội lỗi mà trở thành nô lệ sự công chính.

(Trích Thư Rô-ma, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading.  Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)

Gợi ý cầu nguyện

1. Bài đọc hôm nay, Phao-lô đang cố gắng giúp các tín hữu tại Rô-ma hiểu cách sống cuộc đời mà họ được kêu gọi nhờ những gì Thiên Chúa đã làm cho họ trong Đức Giêsu Kitô.  Họ có thể hiểu và phản ứng thế nào khi Phao-lô nói với họ: “Đừng để tội lỗi thống trị thân thể hay chết của anh em”?  Còn tôi, phản ứng của tôi là gì?  Phao-lô nói rằng, các Kito hữu đã “được đưa từ cõi chết đến sự sống”.  Lẽ thật này tác động thế nào đến cuộc sống hàng ngày của tôi?

2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và để ý đến điều gì ấn tượng nhất đối với tôi.  “Anh em không còn lệ thuộc vào Lề Luật, nhưng lệ thuộc vào ân sủng.”  Tôi sống cuộc đời mình dựa trên lẽ thật này như thế nào?  Hãy dành thời gian thưa chuyện với Chúa về điều này trong những giây phút còn lại của giờ cầu nguyện này.
Phạm Đức Hạnh, SJ