Luca 6:39-42
Khi ấy, Đức Giê-su kể cho môn đệ dụ ngôn này: “Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố? Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại có thể nói với người anh em: ‘Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra’, trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình? Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em!”
(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading. Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)
Gợi ý cầu nguyện
Bài đọc hôm nay có thể coi như một bản hướng dẫn để xét mình. Tôi được mời gọi nhận ra lỗi lầm của chính mình trước khi chỉ trích lỗi lầm của người khác. Tôi có xu hướng bỏ qua hoặc che giấu những khuyết điểm hay điểm yếu nào của bản thân? Người ta thường cho rằng Chúa Giêsu đã dành phần lớn cuộc đời trên trần gian làm thợ mộc. Điều đó có bổ sung thêm điều gì cho lời Ngài nói về những khúc gỗ, những hạt bụi hay những mảnh vụn không?
Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và chú ý đến những câu về môn đệ và thầy dạy. Điều đó phù hợp hay bổ sung như thế nào cho phần còn lại của bài đọc này? Dụ ngôn nhằm mục đích khiến tôi suy ngẫm, chứ không phải để mang những ý nghĩa rõ ràng, đơn điệu. Tôi muốn mời Chúa Giêsu cho tôi thấy Ngài muốn nói thêm điều gì trong câu chuyện này.
0 comments:
Post a Comment