Monday, June 30, 2025

Thứ Ba Tuần XIII Thường Niên – Năm C – 1-7-2025

Thu Ba XIII TN

Mát-thêu 8:23-27

Khi ấy, Đức Giê-su xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người.  Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền, nhưng Người vẫn ngủ.  Các ông lại gần đánh thức Người và nói: “Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất!”  Đức Giê-su nói: “Sao nhát thế, hỡi những kẻ kém lòng tin!”  Rồi Người trỗi dậy, ngăm đe gió và biển: biển liền lặng như tờ.  Người ta ngạc nhiên và nói: “Ông này là người thế nào mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?”

(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading.  Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)

Gợi ý cầu nguyện

1. Bài đọc hôm nay thật ngắn nhưng rất sôi động.  Trước hết, tôi hãy để ý, lắng nghe những âm thanh trong bài đọc hôm nay - “bị sóng nhấn chìm”; “một cơn bão lớn nổi lên”; “chúng con chết mất!”  Hãy lắng nghe cảnh tượng trong trí tưởng tượng của tôi, tiếng la hét, tiếng gió gào thét, tiếng sóng vỗ và phun trào.  Chúa Giêsu ngủ trong suốt cảnh tượng đó.  Ngài có vẻ ngạc nhiên - hoặc ít nhất là Ngài tỏ ra ngạc nhiên - trước nỗi sợ hãi và sự thiếu đức tin của các môn đệ.  Hãy lắng nghe giọng điệu của Ngài.  Hãy lắng nghe âm thanh của “sự tĩnh lặng như tờ”.  Hãy lắng nghe.  Cảnh tượng này cho tôi biết điều gì về Chúa Giêsu?  Hãy thử tìm kiếm một góc nhìn mới.

2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và hình dung cảnh tượng bão tố ấy một lần nữa.  Một số thử thách trong cuộc sống có thể khiến tôi có cảm giác như bị sóng nhấn chìm.  “Rồi Người trỗi dậy, ngăm đe gió và biển: biển liền lặng như tờ.”  Tôi muốn ngồi trong “sự tĩnh lặng như tờ” đó một lúc.  Hãy để nó thấm vào, thấm vào tận sâu thẳm bên trong tôi.  Hãy kể cho Chúa Giêsu nghe bất cứ điều gì đã nổi lên như bão tố đối với tôi. Để ý đến phản ứng của Ngài.  Ngồi với Ngài trong sự tĩnh lặng như tờ ấy.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Sunday, June 29, 2025

Thứ Hai Tuần XIII Thường Niên – Năm C – 30-6-2025

Thu Hai XIII TN

Mát-thêu 8:18-22

Khi ấy, thấy xung quanh có đám đông, Đức Giê-su ra lệnh sang bờ bên kia.  Một kinh sư tiến đến thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.”  Đức Giê-su trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.”  Một môn đệ khác thưa với Người: “Thưa Ngài, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã.”  Nhưng Đức Giê-su bảo: “Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ.”

(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading.  Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Có khi nào tôi nghĩ về đời sống của một người theo Chúa Giêsu hấp dẫn đến mức nào không?  Bài đọc hôm nay, tôi nghe thấy hai phản ứng rất con người đối với những đòi hỏi của việc trở thành môn đệ của Chúa Giêsu.  Một là bốc đồng.  Một là thận trọng.  Hãy chú ý đến những phản ứng mà Chúa Giêsu đưa ra... đối với một là lời cảnh báo, một sự kiểm tra thực tế; đối với một là lời đáp trả thẳng thừng.  Hãy chú ý đến phản ứng của tôi.  Tôi sẽ mô tả cuộc sống của chính mình như một môn đệ như thế nào?  Hấp dẫn?  Rất bình thường?  Thú vị?  Phải trả giá rất cao?

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và hình dung cuộc trò chuyện mà tôi có thể có với mỗi người trong bài đọc: người thì hứa sẽ theo Chúa Giêsu đến bất cứ nơi nào Ngài đến; người thì muốn theo Chúa Giêsu nhưng lại bịn rịn với những bổn phận gia đình.  Trong những khoảnh khắc của giờ còn lại của giờ cầu nguyện này, tôi muốn tập trung vào việc nói chuyện với Chúa Giêsu về phản ứng của chính tôi khi theo Ngài.  Tôi có thể bộc bạch tất cả con người thật của tôi, cùng những tổn thương của mình với Ngài.  Tôi có thể xin cho được ơn can đảm để dám tiếp tục theo Chúa.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Saturday, June 28, 2025

Chúa Nhật Tuần XIII Thường Niên – Năm C – 29-6-2025 - Lễ Kính Thánh Phê-rô và Phao-lô

CN XIII TN

Mát-thêu 16:13-19

Khi ấy, Đức Giê-su đến miền Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?”  Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, người khác lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ.”  Đức Giê-su lại hỏi: “Còn anh em, anh em nói Thầy là ai?”  Ông Si-môn Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.”  Đức Giê-su nói với ông: “Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời.  Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.  Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.”

(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading.  Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)

Gợi ý cầu nguyện

1. Hôm nay Giáo hội long trọng mừng kính hai vị thánh, được xem là hai chứng nhân cột trụ của Giáo hội, đó là Thánh Phê-rô và Thánh Phao-lô.  Thánh Phêrô là một ngư phủ, bốc đồng và rất người; còn Thánh Phaolô là một nhà trí thức, được hoán cải nhờ gặp gỡ với Chúa Giêsu.  Cả hai đều có khiếm khuyết, cả hai đều được yêu thương, cả hai đều được mời gọi.  Trong bài đọc hôm nay, tôi cùng tham gia với các tông đồ khi họ đang trò chuyện cách nghiêm túc với Chúa Giêsu.  Tôi muốn cùng họ, trên con đường bụi bặm gần Xê-da-rê Phi-líp-phê.  Trời nắng nóng, không khí tĩnh lặng.  Chúa Giêsu và các tông đồ đang đi bỗng dừng trò chuyện rất nghiêm túc.  Tôi đứng gần đó, chú ý lắng nghe cuộc trò chuyện.  Chúa Giêsu quay sang các tông đồ và hỏi, “Người ta nói Con Người là ai?”  Hãy hình dung tiếng thì thầm khi các tông đồ đưa ra những câu trả lời do dự: “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, người khác lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ.”  Bây giờ Chúa Giêsu nhìn thẳng vào tôi.  Ánh mắt của Ngài kiên định nhưng dịu dàng.  Ngài hỏi, “Phần con, con bảo Thầy là ai?”  Hãy để câu hỏi lắng xuống thật sâu trong lòng tôi.  Tôi trả lời Ngài thế nào?  Không phải câu trả lời tôi đã được dạy, mà là câu trả lời từ trái tim tôi.  Đối với tôi, Chúa Jesus là ai — trong khoảnh khắc này, trong cuộc đời tôi?  

2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và để ý cách Phê-rô trả lời Chúa Giêsu: “Ngài là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.”  Hãy hình dung Chúa Giêsu quay về phía Phê-rô, nhìn thấy tấm lòng, lòng can đảm, những thất bại trong tương lai của ông, nhưng — “Anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy.”  Chúa Giêsu gọi Phê-rô là “đá”, không phải vì sự hoàn hảo mà vì niềm tin và tấm lòng của ông.  Có khi nào tôi suy nghĩ về cách Chúa Giêsu nhìn toàn bộ con người tôi — điểm mạnh, điểm khuyết của tôi — và vẫn gọi tôi đến với điều gì đó hơn thế nữa, để trở thành người xây dựng tình yêu của Ngài trên thế giới?  “Phần con, con bảo Thầy là ai?”  Tôi muốn nói chuyện thật cởi mở với Chúa Giêsu, như Phê-rô hoặc Phao-lô có thể đã nói — về nỗi sợ hãi, ước mơ, ý thức về sứ mệnh của tôi.  Tôi muốn lắng nghe những gì Ngài có thể đáp lại.  Trong thời gian còn lại của giờ cầu nguyện này, hãy để Chúa Giêsu gọi tên tôi, như Ngài đã gọi Phê-rô.  Hãy để Chúa nhắc nhở tôi: “Ta biết con, và Ta vẫn chọn con.”
Phạm Đức Hạnh, SJ

Friday, June 27, 2025

Thứ Bảy Tuần XII Thường Niên – Năm C – 28-6-2025 - Lễ Kính Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ

Thu Bay XII TN

Luca 2:41-51

Hằng năm, cha mẹ Đức Giê-su trẩy hội đền Giê-ru-sa-lem mừng lễ Vượt Qua.  Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền, như người ta thường làm trong ngày lễ.  Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giê-su thì ở lại Giê-ru-sa-lem, mà cha mẹ chẳng hay biết.  Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường, mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc.  Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Giê-ru-sa-lem mà tìm.  Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Đền Thờ, đang ngồi giữa các bậc thầy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi.  Ai nghe cậu nói cũng kinh ngạc về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu. 48 Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ Người nói với Người: “Con ơi, sao con lại làm cho cha mẹ như thế?  Con thấy không, cha con và mẹ đây đang phải cực lòng tìm con!”  Người thưa: “Sao cha mẹ lại tìm con?  Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?”  Nhưng ông bà không hiểu lời Người vừa nói.  Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Na-da-rét và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng.

(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading.)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Theo truyền thống của Giáo hội, cứ hôm trước là lễ kính Chúa Giêsu, hôm sau sẽ là lễ kính Đức Mẹ.  Như tôi đã thấy, hôm qua Giáo hội đã mừng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, hôm nay Giáo hội mừng kính Trái Tim Đức Mẹ.  Tưởng cũng cần lưu ý, cách sắp xếp các ngày lễ như vậy Giáo hội không chỉ muốn nói với tôi về sự gắn bó mật thiết mẹ-con, giữa Chúa Giêsu và Mẹ Maria, nhưng trọng tâm vẫn muốn tôi quy chiếu về Chúa Giêsu.  Chẳng hạn như bài đọc hôm nay, điểm tập trung chính là hình ảnh của Chúa Giêsu, đi lễ cùng gia đình như một việc gia đình vẫn làm hằng năm, Ngài là một cậu bé thông thái đối đáp giữa những bậc thầy trong dân, nghe như thể việc tới lui đền thờ của Ngài là một việc làm rất quen thuộc, đầy thích thú và thoải mái.  Tôi dừng lại ở hình ảnh của Chúa Giêsu đi lễ cùng gia đình, một thói quen của một gia đình có đức tin.  Tôi để ý đến tôi và gia đình tôi là những người có đức tin, chúng tôi thường có thói quen đạo đức nào?  Việc đi lễ có là một việc làm đầy thích thú, thoải mái và tôi mong đợi làm thường xuyên không?  Những thói quen đạo đức này đã ảnh hưởng đến đời sống thường nhật của tôi như thế nào, đã xây đắp tương quan giữa tôi với Chúa ra sao?  Tôi suy xét, cảm tạ và xin Chúa thánh hóa những thói quen đạo đức này.

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và để ý đến việc Mẹ Maria và Thánh Giuse đã tìm thấy Chúa Giêsu trong đền thờ.  Mất con cha mẹ nào chẳng hoảng sợ, xốn xang đi tìm.  Mẹ Maria và Thánh Giuse cũng thế, và tôi nghe được từ chính Mẹ Maria hoảng hốt và vui mừng thốt lên: “Cha con và mẹ đây đang phải cực lòng tìm con!”  Chúa Giêsu quan trọng như thế nào đối với tôi?  Một ngày, một tuần trôi qua, tôi có nhớ đến Ngài, giữ liên lạc với Ngài như thế nào hay tôi để mất Ngài?  Tôi có xốn xang đi tìm cho bằng được Ngài?  Trong giây phút này, tôi muốn nhìn vào Chúa Giêsu và nói với Ngài những lời chân thật nhất từ đáy lòng tôi, và để ý xem Ngài sẽ nói gì với tôi.          

Phạm Đức Hạnh, SJ

Thursday, June 26, 2025

Thứ Sáu Tuần XII Thường Niên – Năm C – 27-6-2025 - Lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu

Thu Sau XII TN

Ê-dê-ki-en 34:11-16

Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này: Đây, chính Ta sẽ chăm sóc chiên của Ta và thân hành kiểm điểm.  Như mục tử kiểm điểm đàn vật của mình vào ngày người ấy ở giữa đàn chiên bị tản mác thế nào, thì Ta cũng sẽ kiểm điểm chiên của Ta như vậy.  Ta sẽ kéo chúng ra khỏi mọi nơi chúng đã bị tản mác, vào ngày mây đen mù mịt.  Ta sẽ đem chúng ra khỏi các dân, tập hợp chúng lại từ các nước và đưa chúng vào đất của chúng.  Ta sẽ chăn dắt chúng trên các núi Ít-ra-en, trong các thung lũng và tại mọi nơi trong xứ có thể ở được.  Ta sẽ chăn dắt chúng trong đồng cỏ tốt tươi và chuồng của chúng sẽ ở trên các núi cao Ít-ra-en.  Tại đó chúng sẽ nằm nghỉ trong chuồng êm ái, sẽ đi ăn trong đồng cỏ mầu mỡ trên núi non Ít-ra-en.  Chính Ta sẽ chăn dắt chiên của Ta, chính Ta sẽ cho chúng nằm nghỉ - sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng.  Con nào bị mất, Ta sẽ đi tìm; con nào đi lạc, Ta sẽ đưa về; con nào bị thương, Ta sẽ băng bó; con nào bệnh tật, Ta sẽ làm cho mạnh; con nào béo mập, con nào khoẻ mạnh, Ta sẽ canh chừng.  Ta sẽ theo lẽ chính trực mà chăn dắt chúng.

(Trích Sách Ê-dê-ki-en, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading.  Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Hôm nay, Giáo hội mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu.  Thánh Gioan Phaolô II, một người sùng kính Thánh Tâm, đã nói rằng: “Lễ này nhắc nhở chúng ta về mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa đối với con người qua mọi thời đại”.  Và ở đây, tôi được mời gọi đi vào chiều sâu của tình yêu dịu dàng của Thiên Chúa — một tình yêu tìm kiếm, chữa lành và phục hồi.  Lời tiên tri Ê-dê-ki-en như báo trước một cách tuyệt đẹp về trái tim của Chúa Giêsu, Người Chăn Chiên Nhân Lành, Ngài không bỏ rơi đàn chiên của mình nhưng luôn dõi theo và chăm sóc cho từng người một.  Chúa Giêsu thường nói về người chăn chiên nhân lành chăm sóc đàn chiên của mình, nhắc nhở những người nghe về lời hứa của Ê-dê-ki-en.  Tôi thử hình dung Chúa Giêsu, đang bước đi qua những ngọn đồi gồ ghề, và Ngài gọi tên tôi.  Hôm nay tôi đang ở đâu trong đàn chiên Ngài?  Tôi có ở gần bên Ngài không?  Tôi có nằm trong số những người bị thương cần được chăm sóc, những người lạc lối cần được tìm thấy hay những người mệt mỏi cần được nghỉ ngơi không?  Chúa Giêsu không kiểm soát cuộc sống của tôi.  Ngài tìm kiếm những gì là mất mát và đổ vỡ trong tôi, chăm sóc mọi vết thương của tôi và vui mừng khi tôi về bên Ngài.  Thánh Tâm, một trái tim mà mọi người đều có thể nhìn thấy, nhắc nhở tôi rằng, tình yêu của Ngài không trừu tượng — nhưng nồng nàn và thân mật.  Tôi để ý: Gần đây, tôi đã trải nghiệm tình yêu của Chúa Giêsu dõi theo tôi ở những nơi đâu?  Hôm nay, tôi có thể cảm thấy lạc lõng, tổn thương hoặc mệt mỏi ở đâu?  

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và để ý xem, hôm nay tôi có thể phản ánh tấm lòng chăn dắt của Chúa Giêsu cho người khác như thế nào?  “Con nào bị mất, Ta sẽ đi tìm; con nào đi lạc, Ta sẽ đưa về; con nào bị thương, Ta sẽ băng bó; con nào bệnh tật, Ta sẽ làm cho mạnh; con nào béo mập, con nào khoẻ mạnh, Ta sẽ canh chừng.  Ta sẽ theo lẽ chính trực mà chăn dắt chúng.”  Trong giờ cầu nguyện này, làm thế nào tôi có thể theo sát bước chân của người chăn chiên hơn?

Phạm Đức Hạnh, SJ

Wednesday, June 25, 2025

Thứ Năm Tuần XII Thường Niên – Năm C – 26-6-2025

Thu Nam XII TN

Sáng Thế 16:1-12, 15-16

Bà Xa-rai, vợ ông Áp-ram, đã không sinh được cho ông một người con nào.  Bà có một người nữ tỳ Ai-cập, tên là Ha-ga.  Bà Xa-rai nói với ông Áp-ram: “Ông coi, Đức Chúa đã không cho phép tôi sinh con.  Vậy xin ông đi lại với nữ tỳ của tôi; may ra nhờ nó mà tôi sẽ có con.”  Ông Áp-ram nghe lời bà Xa-rai.  Mười năm sau khi ông Áp-ram lập nghiệp tại đất Ca-na-an, bà Xa-rai, vợ ông, đem nữ tỳ của bà là Ha-ga, người Ai-cập, hiến cho ông Áp-ram, chồng bà, để nàng làm vợ ông.  Ông đi lại với Ha-ga và nàng có thai.  Khi thấy mình có thai, thì nàng coi khinh bà chủ.  Bà Xa-rai nói với ông Áp-ram: “Tôi bị sỉ nhục là tại ông đấy!  Chính tôi đã đặt nữ tỳ của tôi vào lòng ông.  Thế mà từ khi nó thấy mình có thai, nó coi khinh tôi.  Xin Đức Chúa phân xử giữa ông và tôi.”  Ông Áp-ram nói với bà Xa-rai: “Nữ tỳ của bà ở trong tay bà đấy; đối với nó, cái gì tốt cho bà thì bà cứ làm!”  Bà Xa-rai hành hạ Ha-ga khiến nàng phải trốn bà.  Sứ thần của Đức Chúa gặp thấy nàng trong sa mạc, gần một suối nước, suối ở trên đường đi Sua.  Người hỏi: “Ha-ga, nữ tỳ của Xa-rai, ngươi từ đâu đến và đi đâu?”  Nàng đáp: “Con đang trốn bà Xa-rai, chủ con.”  Sứ thần của Đức Chúa bảo nàng: “Cứ về với bà chủ ngươi, và chịu luỵ bà ấy.”  Sứ thần của Đức Chúa nói với nàng: “Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi ra thật nhiều đến mức không thể đếm được vì quá đông.”  Sứ thần của Đức Chúa nói với nàng: “Này đây ngươi đang có thai, sắp sinh hạ con trai và sẽ đặt tên là Ít-ma-ên, vì Đức Chúa đã nghe thấu nỗi khổ của ngươi.  Con người đó đúng là một con lừa hoang, nó giơ tay chống mọi người, mọi người giơ tay chống nó, nó sẽ luôn đối đầu với tất cả anh em nó.”

Ha-ga sinh cho ông Áp-ram một con trai; ông đặt tên cho đứa con mà Ha-ga đã sinh cho ông là Ít-ma-ên.  Ông Áp-ram được tám mươi sáu tuổi khi Ha-ga sinh Ít-ma-ên cho ông.

(Trích Sách Sáng Thế, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading.  Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Bài đọc hôm nay là một câu chuyện đầy thú vị.  Trước hết, tôi để ý đến kế hoạch của Xa-rai muốn có được một người con kế thừa.  Bà có một người nô lệ, tên là Ha-ga.  Như vậy, Ha-ga là một sở hữu của Xa-rai.  Xa-rai đã tự mình giải quyết vấn đề hiếm muộn của mình bằng cách, bà bỏ qua sự mất cân bằng về quyền lực và hậu quả phát sinh từ sự bóc lột và sợ hãi.  Phản ứng của tôi với các nhân vật của câu chuyện này là gì?  Ha-ga — mang thai và sợ hãi, thấy mình đơn độc khi phải trốn chạy trong sa mạc.  Tuy nhiên, Chúa đã không bỏ rơi bà, nhưng đã tìm gặp bà.  Tôi được mời gọi để ý rằng, Chúa cũng không bỏ rơi tôi và dõi tìm tôi — không chỉ khi tôi trung thành và cảm thấy được Chúa 'chọn', mà đặc biệt là khi tôi lạc lối, sợ hãi hoặc chạy trốn.  Thiên thần hỏi Ha-ga, “Ha-ga, nữ tỳ của Xa-rai, ngươi từ đâu đến và đi đâu?”  Tôi muốn dừng lại và suy ngẫm, như thể thiên thần cũng hỏi tôi: Ngươi từ đâu đến trong cuộc đời này, hoặc hành trình đức tin của mình?  Ngươi đang đi đâu — hướng tới hay xa rời Chúa?  Tôi đã trải nghiệm sự quan sát của Chúa trong những lúc tôi gặp khó khăn như thế nào?  Lưu ý, Chúa không bỏ qua nỗi khổ của Ha-ga.  Chúa nhìn thấy bà tất cả và thừa nhận nỗi đau của bà.  Trong cuộc sống của tôi, hôm nay Chúa có thể đang thể hiện lòng trắc ẩn đối với tôi ở những nơi đâu?

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và để ý: Ha-ga được Chúa trấn an rằng, cuộc đời của cô rất có ý nghĩa, cụ thể là tương lai sắp tới.  Chúa có thể cũng đang mời gọi tôi quay trở lại, tin tưởng hoặc bắt đầu lại ở đâu?  Ha-ga quay trở lại với lời hứa mà Chúa đã ban cho cô và con trai của cô có tên là: Ít-ma-en, nghĩa là “Thiên Chúa lắng nghe”.  Tôi muốn dành những giây phút còn lại của giờ cầu nguyện này để nghỉ ngơi trong sự thật, rằng tôi được Chúa nhìn đến, lắng nghe và biết tất cả — ngay cả khi tôi ở trong những giây phút gọi là “sa mạc” của cuộc đời.  Tôi muốn được nghỉ ngơi trong sự bình an và niềm tin, biết rằng tôi không bao giờ bị bỏ rơi.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Tuesday, June 24, 2025

Thứ Tư Tuần XII Thường Niên – Năm C – 25-6-2025

Thu Tu XII TN

Mát-thêu 7:15-20

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em; nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi.  Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai.  Có người nào lại hái nho ở bụi gai hay là hái vả trên cây găng?  Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây sâu thì sinh quả xấu.  Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây sâu không thể sinh quả tốt.  Cây nào không sinh quả tốt, thì bị chặt đi và quăng vào lửa.  Vậy, cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai.”

(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading.  Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Bài đọc hôm nay là những lời dạy cần thiết của Chúa Giêsu dành cho tôi trong cách phân định thiêng liêng.  Tôi muốn dành một chút thời gian để suy ngẫm: ai hoặc điều gì đang ảnh hưởng đến tôi ngày hôm nay?  Tôi tìm thấy sự giúp đỡ ở đâu để đáp lại với những ảnh hưởng xung quanh mình?  Tôi đang gây ảnh hưởng nào và mang đến những ân sủng nào cho những người xung quanh?  Ngay cả trong thế giới đô thị bận rộn ngày nay, hình ảnh những cây khỏe mạnh và cây bệnh có thể dễ dàng gợi lại trong tâm trí tôi.  Tôi thấy những 'cây' này phát triển như thế nào trong cuộc sống của chính mình?

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và chú ý đến những thành quả trong cuộc sống của tôi.  Chúa Giêsu nói: “Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai.”  Tôi muốn dành khoảng thời gian còn lại của giờ cầu nguyện này để tâm sự với Chúa Giêsu, Người luôn quan tâm đến tôi.  Tôi xin Chúa cho sự khôn ngoan và lòng can đảm mà tôi cần cho ngày hôm nay.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Monday, June 23, 2025

Thứ Ba Tuần XII Thường Niên – Năm C – 24-6-2025 - Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả

Thu Ba XII TN

Luca 1:57-66, 80

Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai.  Nghe biết Chúa đã rộng lòng thương xót bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà.  Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Da-ca-ri-a mà đặt cho em.  Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: “Không được!  Phải đặt tên cháu là Gio-an.”  Họ bảo bà: “Trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả.”  Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em là gì.  Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: “Tên cháu là Gio-an.”  Ai nấy đều bỡ ngỡ.  Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa.  Láng giềng ai nấy đều kinh sợ.  Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê.  Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?”  Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em.  Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh.  Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Ít-ra-en.

(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading.  Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)

Gợi ý cầu nguyện

1. Bài đọc hôm nay kể về một biến cố đầy vui mừng, cảnh gia đình của Da-ca-ri-a và Ê-li-sa-bét đầy người đến chúc mừng ngày họ vừa sinh được một người con ở tuổi hiếm muộn, và đặt tên cho con là Gioan. Mọi người đã rất vui mừng và bỡ ngỡ khi Gioan vừa được đặt tên, họ đã được nghe lại giọng nói của Da-ca-ri-a, cha của Gioan, người đã bị câm kể từ khi Gioan được thụ thai trong lòng mẹ.  Mặc dù là một khoảnh khắc kỳ diệu trong Kinh thánh, có lẽ tôi cũng đã chứng kiến ​​bàn tay của Chúa trong những ngày đầu cuộc sống của tôi?  Tôi đã nhận thấy "khoảnh khắc hạt giống" ở đâu - trong sự ra đời của một đứa trẻ, một dự án mới, một mối quan hệ đang phát triển - và cảm thấy rằng Chúa hiện diện?  Tôi có cảm thấy Chúa đang chuẩn bị một điều gì đó mới mẻ, ngay cả khi tôi chưa hiểu hết về điều đó không?

2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và để ý đến chi tiết về việc Da-ca-ri-a được khỏi câm, do chính sự thật và lòng tin của ông.  “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?  Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em."  Tôi muốn chia sẻ với Chúa, Ngài cũng từng là một trẻ thơ với những điều kỳ diệu, bất kỳ cảm xúc nào mà đoạn văn này đã gợi lên cho tôi.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Sunday, June 22, 2025

Thứ Hai Tuần XII Thường Niên – Năm C – 23-6-2025

Thu Hai XII TN

Mát-thêu 7:1-5

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy; và anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em.  Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới?  Sao anh lại nói với người anh em: ‘Hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn’, trong khi có cả một cái xà trong con mắt anh?  Hỡi kẻ đạo đức giả!  Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ, để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em.”

(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading.  Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Trong bài đọc hôm nay, tôi có thể bắt đầu bằng cách suy ngẫm về cách tôi nghe tiếng Chúa Giêsu khi Ngài nói với đám đông và nói với tôi.  Tôi cảm thấy thế nào khi nghe những lời này?  Có lẽ tôi cảm nhận được cả sự thách thức và lòng trắc ẩn trong giọng nói của Ngài?  Tôi muốn dành một chút thời gian để cân nhắc xem thái độ này có thể ảnh hưởng đến các mối quan hệ và sự bình an của tôi như thế nào?  Chúa Giêsu có thể đang rất khéo léo nhắc đến những "khúc gỗ" nào trong mắt tôi?  Tôi có thể mang những khúc gỗ này đến với Ngài để được chữa lành chăng?

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và xin cho được ơn dịu dàng với mọi người xung quanh và khiêm nhường để biết được lòng mình.  "Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới?"  Tôi muốn dành khoảng thời gian còn lại của giờ cầu nguyện này để nói chuyện một cách chân tình với Chúa Giêsu, mở lòng mình với Ngài, tin tưởng vào tình yêu của Ngài.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Saturday, June 21, 2025

Chúa Nhật Tuần XII Thường Niên – Năm C – 22-6-2025 - Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô

CN XII TN

1 Cô-rin-tô 11:23-26

Thưa anh em, điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em: trong đêm bị nộp, Chúa Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: “Đây là Mình Thầy, hiến dâng vì anh em; anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy.”  Cũng thế, sau bữa ăn, Người cầm lấy chén rượu và nói: “Chén này là Giao Ước Mới, lập bằng Máu Thầy; mỗi khi uống, anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy.”  Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết.

(Trích Thư Cô-rin-tô I, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading.  Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Hôm nay là lễ Mình Máu Thánh Chúa, khi Giáo hội cử hành món quà của Chúa Giêsu ban cho nhân loại là Bí tích Thánh Thể.  Các truyền thống Kitô giáo có cách hiểu khác nhau về ý nghĩa của điều này, nhưng tất cả các Kitô hữu đều coi trọng việc nhận ra Ngài trong việc bẻ bánh.  Sự nhận ra này có ý nghĩa gì đối với tôi?  Trong Bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu truyền cho các môn đệ hãy bẻ bánh để tưởng nhớ đến Ngài, nhưng trong Phúc âm của Thánh Gioan, Ngài cũng truyền cho họ bắt chước cử chỉ của Ngài mà rửa chân cho nhau.  Việc bẻ bánh và rửa chân kết hợp với nhau như thế nào trong trải nghiệm của tôi?

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và để ý điều gì nổi bật đối với tôi hoặc vẫn còn trong trái tim và trí tưởng tượng của tôi.  Từ Bí tích Thánh Thể có nghĩa là tạ ơn. Nếu tôi sống mọi trải nghiệm về lòng biết ơn như một khoảnh khắc “Thánh Thể”, thì điều đó sẽ tạo ra sự khác biệt gì đối với tôi?  Tôi muốn dành thời gian còn lại của giờ cầu nguyện này để suy nghĩ về điều mà tôi đặc biệt biết ơn và tận dụng cơ hội để chia sẻ những gì trong tâm trí và trái tim tôi với Chúa.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Friday, June 20, 2025

Thứ Bảy Tuần XI Thường Niên – Năm C – 21-6-2025 - Lễ Thánh Lu-y Gon-da-ga

Thu Bay XI TN

Mát-thêu 6:24-34

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ.  Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được.  

Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo lắng cho mạng sống, lấy gì mà ăn; cũng đừng lo lắng cho thân thể, lấy gì mà mặc.  Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao?  Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng.  Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao?  Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay?  Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì?  Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào: chúng không làm lụng, không kéo sợi; thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy.  Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém lòng tin!  Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây?  Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm.  Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó.  Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho.  Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.”

(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Những lời dạy của Chúa Giêsu trong bài đọc hôm nay như đánh thẳng vào những bận tâm trong đời sống thường ngày của tôi.  Trước hết tôi có thể tập trung vào câu nói đầu tiên của Chúa Giêsu rằng, tôi không thể thờ hai chủ: Thiên Chúa và tiền bạc.  Tôi có đang thờ hai chủ?  Thiên Chúa và tiền bạc, hoặc danh vọng, hoặc tự ái, hoặc kiêu căng, hoặc bất cứ những yếu đuối nào đó…?  Thiên Chúa có là trên hết hay những thứ kia?  Tôi dành giây phút này để trả lời hoặc nói chuyện với Chúa Giêsu về những bám víu lệch lạc trong tôi bao lâu nay.

  2. Phần còn lại của bài đọc Chúa Giêsu nói đến những lo lắng trong đời.  Ngài mời gọi tôi hãy tin tưởng ở Thiên Chúa.  Lưu ý, Chúa Giêsu mời gọi tôi đừng quá lo lắng, không có nghĩa là sống vô trách nhiệm, bất cần.  Ngài mời gọi gọi tôi sống trách nhiệm và tin tưởng ở Thiên Chúa.  Tôi không phải là đứa con “mồ côi không cha mẹ”, tôi cũng chẳng phải là tên vô thần, ấy thế mà, hầu như một ngày sống của tôi dường như chẳng nhớ gì đến Ngài, lui thủi, bôn ba, vất vả vật lộn với cuộc sống bằng tất cả những nỗ lực riêng của tôi mà không có Ngài là trung tâm của đời sống.  Tôi suy ngẫm về những lời dạy của Chúa Giêsu ở trên và tâm sự với Ngài về tất cả những gì đang diễn ra trong đời sống của tôi.  Làm thế nào để ngày hôm nay, để cả tuần lễ của tôi luôn kết hợp với Chúa trong mọi lúc?  Tôi cùng bàn với Chúa để tìm ra một hướng đi, một cách thực hành sao cho mỗi ngày sống của tôi luôn có Chúa là trung tâm đời sống của tôi.    

Phạm Đức Hạnh, SJ