Saturday, May 31, 2025

Chúa Nhật Tuần VII Phục Sinh – Năm C – 1-6-2025

CN VII PS

Khải Huyền 22:12-14, 16-17, 20

Tôi là Gio-an, tôi nghe có tiếng phán bảo tôi: “Đây, chẳng bao lâu nữa Ta sẽ đến, và Ta đem theo lương bổng để trả cho mỗi người tuỳ theo việc mình làm.  Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là Đầu và Cuối, là Khởi Nguyên và Tận Cùng.  Phúc thay những kẻ giặt sạch áo mình, để được quyền hưởng dùng cây Sự Sống và qua cửa mà vào Thành!  Ta là Giê-su, Ta đã sai thiên thần của Ta đến với các ngươi để làm chứng về những điều trên đây, liên quan đến các Hội Thánh.  Chính Ta là Chồi Non và Dòng Dõi Đa-vít, là Sao Mai sáng ngời.”  

Thần Khí và Tân Nương nói: “Xin Ngài ngự đến!”  Ai nghe, hãy nói: “Xin Ngài ngự đến!”  Ai khát, hãy đến; ai muốn, hãy đến lãnh nước trường sinh mà không phải trả tiền.

Đấng làm chứng về những điều đó phán rằng: “Phải, chẳng bao lâu nữa Ta sẽ đến.”  A-men, lạy Chúa Giê-su, xin ngự đến!

(Trích Sách Khải Huyền, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Hôm nay tôi cầu nguyện với phần cuối của sách Khải Huyền, trong đó chứa đựng lời hứa cuối cùng của Chúa Giêsu: “Đây, chẳng bao lâu nữa Ta sẽ đến”, nhưng gần hai ngàn năm đã trôi qua kể từ khi lời hứa đó được viết ra.  Tôi đang sống trong thời gian trung gian của hiện tại và thời kỳ sẽ đến.  Tôi phát hiện ra những dấu hiệu nào về sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống và trên thế giới?  Trong bài đọc, Chúa Giêsu Phục Sinh ban cho tôi “nước trường sinh”.  Tôi đã trải nghiệm nước sự sống đó là gì?  Bất cứ ai đang khát đều được mời đến.  Tôi đang khát gì?

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa những lời kết của cả bộ Kinh thánh, những suy nghĩ, hy vọng hoặc mong muốn nào hiện lên trong tâm trí tôi?  Tôi muốn dành thời gian để cho những suy nghĩ, hy vọng và ao ước ấy tràn về trong tâm trí tôi lúc này.  Tôi cũng muốn dành thời gian này để đáp lại lời hứa và lời đề nghị từ bài đọc này, chia sẻ với Chúa tất cả những gì trong tâm trí và trái tim tôi.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Friday, May 30, 2025

Thứ Bảy Tuần VI Phục Sinh – Năm C – 31-5-2025 - Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng Bà Ê-li-sa-bét

Thu Bay VI PS

Luca 1:39-56

Hồi ấy, bà Ma-ri-a lên đường, vội vã đi đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa.  Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào bà Ê-li-sa-bét.  Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy Thánh Thần.  Bà Ê-li-sa-bét kêu lớn tiếng và nói rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc.  Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?  Quả thật, này tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng.  Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.”

Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.  Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc.  Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn!  Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.  Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.  Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.  Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng.  Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Áp-ra-ham và cho con cháu đến muôn đời.”

Bà Ma-ri-a ở lại với bà Ê-li-sa-bét độ ba tháng, rồi trở về nhà.

(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Bài đọc hôm nay bao gồm cả hai lời kinh mà có lẽ tôi đã rất quen, đó là: Kinh Kính Mừng và Kinh Magnificat.  Có một số anh chị em Tin Lành không hài lòng lắm với lối thực hành đạo của nhiều người Công giáo ở hai điểm, đó là: Thứ nhất, không đọc Kinh Thánh, mà tối ngày chỉ lo đọc kinh; thứ hai là quá sùng kính Đức Mẹ.  Chê trách này quả có phần nào đúng, vì phần nhiều người Công giáo không am tường lắm về Kinh Thánh, thậm chí không biết mở sách Kinh Thánh, trong khi đó lại thuộc rất nhiều các kinh, và mỗi khi cầu nguyện là chỉ đọc kinh, đặc biệt là Kinh Kính Mừng.  Tuy nhiên, sự chê trách ấy cũng không đúng lắm, bởi trong những lời kinh phổ biến nhất đối với người Công giáo cũng là những lời kinh phát xuất từ Kinh Thánh, chẳng hạn như Kinh Kính Mừng bắt nguồn lời chào của sứ thần Gabriel khi truyền tin cho Mẹ Maria và lời chào của Bà Ê-li-sa-bét, như tôi thấy trong bài đọc hôm nay.  Hoặc như lời kinh rất quen thuộc đối với người Công giáo, đó là: Kinh Magnificat, cũng bắt nguồn từ Kinh Thánh, như tôi thấy trong lời chúc tụng của Mẹ Maria trong bài đọc hôm nay.  Tôi có thể dừng lại trong lời chào của Bà Ê-li-sa-bét với Đức Mẹ: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc.”  Tôi có thể chào Mẹ Maria như chị em của Mẹ đã chào Mẹ chăng?  Tôi để ý đến thái độ, niềm tin và lòng yêu mến của tôi muốn dành cho Mẹ, khi tôi nói: “Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa là Thiên Chúa ở cùng Mẹ.  Mẹ được chúc phúc giữa các người nữ.”  Tôi để ý, Mẹ vui với lời chào của tôi như thế nào?  Lưu ý đừng sợ là tôi yêu mến Đức Mẹ quá nhiều, mà không yêu Chúa.  Chắc chắn trong cuộc đời này không ai yêu Đức Mẹ hơn Chúa Giêsu yêu Mẹ Maria.  Đồng thời, hãy đến với Mẹ và xin Mẹ chỉ cho mình cách yêu mến Chúa Giêsu, con của Mẹ, như thế nào cho đúng.  Như vậy, qua Mẹ để đến với Chúa Giêsu và qua Chúa Giêsu để đến với Chúa Cha.

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và để ý đến lời Kinh Magnificat của Mẹ Maria, chúc tụng Chúa.  Tôi muốn cùng Mẹ chúc tụng Thiên Chúa vì bao nhiêu ơn lành của Chúa đã luôn bao phủ cuộc đời tôi.   Tôi cũng muốn học nơi Mẹ sự khiêm nhường và phó thác nơi Chúa.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Thursday, May 29, 2025

Thứ Sáu Tuần VI Phục Sinh – Năm C – 30-5-2025

Thu Sau VI PS

Gioan 16:20-23a

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thật, Thầy bảo thật anh em, anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng.  Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.  Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình; nhưng sinh con rồi, thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chan chứa niềm vui vì một con người đã sinh ra trong thế gian.  Anh em cũng vậy, bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng; và niềm vui của anh em, không ai lấy mất được.  Ngày ấy, anh em không còn phải hỏi Thầy gì nữa.”

(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Bài đọc hôm nay vẫn ở trong phần được gọi là Diễn Từ Ly Biệt của Chúa Giêsu trong Phúc âm Gioan.  Trong bài đọc hôm nay, Chúa Giêsu nói về sự ra đi về mặt thể xác của Ngài khỏi trần thế này, ví von phản ứng của các môn đệ với những cơn đau khi sinh nở của một người mẹ.  Điều gì đã được sinh ra trong tôi từ sự việc Thần khí Chúa ngự xuống và nâng Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết?  Chúa Giêsu hứa, nếu tôi cầu xin bất cứ điều gì nơi Chúa Cha nhân danh Ngài, điều đó sẽ được ban cho, nhưng tôi thường không nhận được điều mình cầu xin trong cầu nguyện.  Tôi hiểu hoặc phản ứng thế nào với những lời của Ngài ở đây?

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và chú ý đến điều đánh động tôi nhất và cách tôi phản ứng với những lời cụ thể đó.  Bất chấp những tranh đấu mà đôi khi tôi phải đối mặt với lời nguyện dường như không được đáp trả, Chúa Giêsu khuyến khích tôi đặt những mong muốn sâu thẳm của mình trước Chúa.  Tôi muốn xin hoặc nói điều gì với Chúa vào lúc này?

Phạm Đức Hạnh, SJ

Wednesday, May 28, 2025

Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh – Năm C – 29-5-2025 - Lễ Thăng Thiên

Le Len Troi

Luca 24:46-53

Khi ấy, Đức Giê-su hiện ra với các môn đệ và nói: “Có lời Kinh Thánh chép rằng, Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội.  Chính anh em là chứng nhân về những điều này.  Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa.  Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống.”  Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Bê-ta-ni-a, rồi giơ tay chúc lành cho các ông.  Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời.  Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giê-ru-sa-lem, lòng đầy hoan hỷ, và hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.

(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Bài đọc hôm nay, Thánh sử Luca nói về Sự thăng thiên của Chúa Giêsu, “Trong khi Người đang chúc lành cho họ, Người đã rời xa họ”.  Đối với rất nhiều người, động lực hiện diện và vắng mặt này là một mô hình quen thuộc trong mối quan hệ của họ với Chúa.  Luca nói về niềm vui của các môn đệ, nhưng đây có phải là cảm giác của tôi khi Chúa Giêsu dường như rút lui không?  Chúa Giêsu hứa sẽ mặc cho các môn đệ của Ngài quyền năng từ trên cao với sự giáng lâm của Chúa Thánh Thần.  Tuy nhiên, Công vụ Tông đồ cho thấy, họ vẫn là những con người bình thường, dễ sai lầm.  Tôi đã trải nghiệm điều gì khi sống trong Chúa Thánh Thần?

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và để ý xem tâm trí và trái tim tôi đang ở đâu.  Điều gì giữ tôi ở đó?  Hãy dành thời gian để ở đó với Chúa.  Chúa Giêsu nói với các môn đệ của Ngài rằng, Ngài đang gửi những gì Chúa Cha đã hứa.  Tin tưởng vào lòng quảng đại của Chúa, tôi muốn xin những ân huệ đặc biệt nào của Chúa Thánh Thần vào lúc này?

Phạm Đức Hạnh, SJ

Tuesday, May 27, 2025

Thứ Tư Tuần VI Phục Sinh – Năm C – 28-5-2025

Thu Tu VI PS

Công Vụ Tông Đồ 17:15, 22-18:1

Hồi ấy, các người tháp tùng đưa ông Phao-lô đến A-thê-na rồi từ đó trở về, mang theo lệnh bảo ông Xi-la và ông Ti-mô-thê phải đến với ông Phao-lô càng sớm càng tốt.

Một hôm, đứng giữa Hội đồng A-rê-ô-pa-gô, ông Phao-lô nói: “Thưa quý vị người A-thê-na, tôi thấy rằng, về mọi mặt, quý vị là người sùng đạo hơn ai hết.  Thật vậy, khi rảo qua thành phố và nhìn lên những nơi thờ phượng của quý vị, tôi đã thấy có cả một bàn thờ, trên đó khắc chữ: ‘Kính thần vô danh’.  Vậy Đấng quý vị không biết mà vẫn tôn thờ, thì tôi xin rao giảng cho quý vị.  Thiên Chúa, Đấng tạo thành vũ trụ và muôn loài trong đó, Đấng làm Chúa Tể trời đất, không ngự trong những đền do tay con người làm nên.  Người cũng không cần được bàn tay con người phục vụ, như thể Người thiếu thốn cái gì, vì Người ban cho mọi loài sự sống, hơi thở và mọi sự. Từ một người duy nhất, Thiên Chúa đã tạo thành toàn thể nhân loại, để họ ở trên khắp mặt đất; Người đã vạch ra những thời kỳ nhất định và những ranh giới cho nơi ở của họ.  Như vậy là để họ tìm kiếm Thiên Chúa; may ra họ dò dẫm mà tìm thấy Người, tuy rằng thực sự Người không ở xa mỗi người chúng ta.  Thật vậy, chính ở nơi Người mà chúng ta sống, cử động, và hiện hữu, như một số thi sĩ của quý vị đã nói: ‘Chúng ta cũng thuộc dòng giống của Người.’  Vậy, vì là dòng giống Thiên Chúa, chúng ta không được nghĩ rằng thần linh giống như hình tượng do nghệ thuật và tài trí con người chạm trổ trên vàng, bạc hay đá.  Vậy mà Thiên Chúa nhắm mắt bỏ qua những thời người ta không nhận biết Người.  Bây giờ Người truyền cho người ta rằng mọi người ở mọi nơi phải sám hối, vì Người đã ấn định một ngày để xét xử thiên hạ theo công lý, nhờ một người mà Người đã chỉ định.  Để bảo đảm điều ấy với mọi người, Thiên Chúa đã làm cho vị này sống lại từ cõi chết.  Vừa nghe nói đến người chết sống lại, kẻ thì nhạo cười, kẻ thì nói: “Vấn đề ấy, để khi khác chúng tôi sẽ nghe ông.”  Thế là ông Phao-lô bỏ họ mà đi.  Nhưng có mấy người đã theo ông và tin Chúa, trong số đó có ông Đi-ô-ny-xi-ô, thành viên Hội đồng A-rê-ô-pa-gô và một phụ nữ tên là Đa-ma-ri cùng những người khác nữa.

Sau đó, ông Phao-lô rời A-thê-na đi Cô-rin-tô.

(Trích Công Vụ Tông Đồ, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Trong sứ mệnh của mình đến A-thê-na, Phaolô không gặp được tình bạn hay sự phản đối trực tiếp mà là sự chế giễu.  Người dân A-thê-na là những người tinh tế và thấy việc ông đề cập đến sự phục sinh là vô lý.  Tôi đã bao giờ bị chế giễu hoặc coi thường vì đức tin của mình, hoặc cảm thấy xấu hổ khi nói về đức tin chưa?  Tôi đã phản ứng thế nào với trải nghiệm như vậy?  Phaolô cố gắng tìm cách nói về đức tin của mình theo cách mà đối tượng cụ thể của ông có thể hiểu được.  Điều gì có thể mở ra khả năng 'trò chuyện tâm linh' giữa bạn bè hoặc người quen của tôi?  Tôi nghĩ gì khi hình dung mình đang cố gắng làm điều này?  

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và để ý xem có điều gì gây ấn tượng hoặc đọng lại trong tôi không, và tại sao lại như vậy?  Suy nghĩ và trí tưởng tượng của tôi đã đưa tôi đến đâu khi suy niệm và cầu nguyện với bài đọc này?  Tôi muốn dành thời gian để nói chuyện với Chúa về bất cứ điều gì đã nảy sinh với tôi và cầu xin bất cứ điều gì tôi cần vào lúc này.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Monday, May 26, 2025

Thứ Ba Tuần VI Phục Sinh – Năm C – 27-5-2025

Thu Ba VI PS

Công Vụ Tông Đồ 16:22-34

Hồi ấy, đám đông ở Phi-líp-phê nổi lên chống ông Phao-lô và ông Xi-la.  Các quan toà, sau khi đã cho lột áo hai ông, thì ra lệnh đánh đòn.  Khi đã đánh nhừ tử, họ tống hai ông vào ngục, và truyền cho viên cai ngục phải canh giữ cẩn thận.  Được lệnh đó, người này tống hai ông vào phòng giam sâu nhất và cùm chân lại.  Vào quãng nửa đêm, ông Phao-lô và ông Xi-la hát thánh ca cầu nguyện với Thiên Chúa; các người tù nghe hai ông hát.  Bỗng nhiên có động đất mạnh, khiến nền móng nhà tù phải rung chuyển.  Ngay lúc đó, tất cả các cửa mở toang và xiềng xích của mọi người buột tung ra.  Viên cai ngục choàng dậy và thấy các cửa ngục mở toang, liền rút gươm định tự tử, vì tưởng rằng các người tù đã trốn đi.  Nhưng ông Phao-lô lớn tiếng bảo: “Ông chớ hại mình làm chi: chúng tôi còn cả đây mà!”  Viên cai ngục bảo lấy đèn, nhảy bổ vào, run rẩy sấp mình dưới chân ông Phao-lô và ông Xi-la, rồi đưa hai ông ra ngoài và nói: “Thưa các ngài, tôi phải làm gì để được cứu độ?”  Hai ông đáp: “Hãy tin vào Chúa Giê-su, thì ông và cả nhà sẽ được cứu độ.”  Hai ông liền giảng lời Chúa cho viên cai ngục cùng mọi người trong nhà ông ấy.  Ngay lúc đó, giữa ban đêm, viên cai ngục đem hai ông đi, rửa các vết thương, và lập tức ông ấy được chịu phép rửa cùng với tất cả người nhà.  Rồi ông ấy đưa hai ông lên nhà, dọn bàn ăn. Ông và cả nhà vui mừng vì đã tin Thiên Chúa.

(Trích Công Vụ Tông Đồ, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Trong bài đọc hôm qua tôi đã chứng kiến ​​sứ mệnh của Phaolô phát triển mạnh mẽ thông qua tình bạn.  Hôm nay tôi nghe nói về sứ mệnh phát triển mạnh mẽ bất chấp sự phản đối dữ dội, như: bắt bớ, đánh đậm và giam cầm.  Tôi đã bao giờ phải đối mặt với những phản ứng thù địch đối với đức tin của mình chưa?  Nếu có, cảm giác đó như thế nào?  Hay đức tin của tôi quá khiêm tốn đến nỗi không ai từng phản ứng theo cách này hay cách khác?  Trong thực tế, tôi cũng thấy, đức tin non dại thường được nâng đỡ qua tình bạn và lòng hiếu khách.  Bạn hữu đã đóng vai trò gì trong cuộc sống đức tin của tôi, với tư cách là người cho đi hay là người nhận được lòng hiếu khách?

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và lưu ý những suy nghĩ, cảm xúc hoặc hình ảnh nào tác động đến tôi và tại sao.  Chúng đưa tôi đến đâu trong quá trình lắng nghe cầu nguyện?  Có thể có điều gì đó tôi muốn nói với Chúa về những suy nghĩ và cảm xúc của mình xung quanh bài đọc hôm nay.  Tôi muốn dành những giây phút còn lại của giờ cầu nguyện này để bày tỏ bất cứ điều gì trong trái tim và tâm trí tôi.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Sunday, May 25, 2025

Thứ Hai Tuần VI Phục Sinh – Năm C – 26-5-2025

Thu Hai VI PS

Công Vụ Tông Đồ 16:11-15

Hồi ấy, chúng tôi xuống tàu ở Trô-a, đi thẳng đến đảo Xa-mốt-ra-kê, rồi hôm sau đến Nê-a-pô-li.  Từ đó chúng tôi đi Phi-líp-phê là thị trấn quan trọng nhất trong hạt ấy của tỉnh Ma-kê-đô-ni-a, và là thuộc địa Rô-ma.  Chúng tôi ở lại thành đó mấy ngày.  Ngày sa-bát, chúng tôi ra khỏi cổng thành, men theo bờ sông, đến một chỗ chúng tôi đoán chừng có nơi cầu nguyện.  Chúng tôi ngồi xuống nói chuyện với những phụ nữ đang họp nhau tại đó.  Có một bà tên là Ly-đi-a, quê ở Thy-a-ti-ra, chuyên buôn bán vải điều.  Bà là người tôn thờ Thiên Chúa; bà nghe, và Chúa mở lòng cho bà để bà chú ý đến những lời ông Phao-lô nói.  Sau khi bà và cả nhà đã chịu phép rửa, bà mời chúng tôi: “Các ông đã coi tôi là một tín hữu Chúa, thì xin các ông đến ở nhà tôi.”  Và bà ép chúng tôi phải nhận lời.

(Trích Công Vụ Tông Đồ, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Bài đọc hôm nay cho tôi thấy thoáng qua những khía cạnh thực tế trong hành trình truyền giáo của Phaolô.  Giống như Chúa Giêsu, ông tìm thấy sự hỗ trợ cho sứ mệnh của mình thông qua tình bạn và lòng hào phóng của những nữ doanh nhân địa phương.  Tôi đã tìm thấy sự hỗ trợ cho cuộc sống đức tin của mình từ bạn bè hoặc đồng nghiệp chưa?  Tôi đã có kinh nghiệm nói về đức tin của mình với người khác chưa?  Kinh nghiệm đó như thế nào, hay tôi thấy mình bị ngăn cản khi nói về Chúa vì những lý do bên ngoài hoặc bên trong?

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và chú ý đến những từ ngữ hoặc hình ảnh nào thu hút tôi và tại sao.  Suy nghĩ hoặc khả năng hình dung của tôi đưa tôi đến đâu?  Hãy dành vài phút để nói chuyện với Chúa về phản ứng của tôi đối với bài đọc này, có thể là để cầu xin một ân sủng mà tôi cần hoặc để tạ ơn, nói từ trái tim của chính mình.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Saturday, May 24, 2025

Chúa Nhật Tuần VI Phục Sinh – Năm C – 25-5-2025

CN VI PS

Khải Huyền 21:10-14, 22-23

Tôi là Gio-an, đang khi tôi xuất thần, thì một thiên thần đem tôi lên một ngọn núi cao hùng vĩ, và chỉ cho tôi thấy Thành Thánh, là Giê-ru-sa-lem, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, chói lọi vinh quang Thiên Chúa.  Thành rực sáng tựa đá quý tuyệt vời, như ngọc thạch trong suốt tựa pha lê.  Thành có tường rộng và cao, với mười hai cửa do mười hai thiên thần canh giữ, và trên các cửa có ghi tên mười hai chi tộc con cái Ít-ra-en.  Phía đông có ba cửa, phía bắc ba cửa, phía nam ba cửa và phía tây ba cửa.  Tường thành xây trên mười hai nền móng, trên đó có tên mười hai Tông Đồ của Con Chiên.  Trong thành, tôi không thấy có Đền Thờ, vì Đức Chúa, Thiên Chúa Toàn Năng, và Con Chiên là Đền Thờ của thành.  Thành chẳng cần mặt trời mặt trăng chiếu sáng, vì đã có vinh quang Thiên Chúa toả rạng, và Con Chiên là ngọn đèn chiếu soi.

(Trích Sách Khải Huyền, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Tôi có thể dùng phương pháp cầu nguyện hình dung của Thánh Inhaxio để cầu nguyện với bài đọc hôm nay.  Với phương pháp hình dung này, tôi muốn đặt mình vào trong bối cảnh của bài đọc để thấy chính mình ở trong đó, chứ không phải là một người xa lạ ở bên ngoài nhìn vào bản văn.  Tôi muốn dành một chút thời gian để đặt mình bên cạnh Gioan trong thị kiến kỳ diệu này, khi ông được đưa lên một ngọn núi cao hùng vĩ và được chỉ cho thấy một thành phố tỏa sáng rực rỡ, nền móng của nó lấp lánh ánh sáng huyền diệu. Những cảm xúc nào trào dâng lên trong tôi từ thị kiến này?  Bây giờ, hãy hình dung chính mình bước vào thành phố thiêng liêng này.  Một thành phố được chiếu sáng hoàn toàn bởi sự hiện diện của Thiên Chúa.  Không cần đèn nhân tạo — không mặt trời, không mặt trăng — chỉ có sự rực rỡ của vinh quang thiêng liêng và ánh sáng của Chiên Con.  Tôi cảm thấy thế nào khi hình dung sự hiện diện của Thiên Chúa?  Liệu có những phản ứng nào trong tôi đang muốn chống lại ánh sáng ấy không?  Sự phản ứng này trong tôi có thể giúp tôi suy ngẫm về cái tôi tìm thấy ‘ánh sáng’ của riêng mình.  Ánh sáng ấy chỉ là những gì tạm thời như thành công, sự công nhận ai đó, hoặc những của cải vật chất nào đó.  Liệu những ánh sáng đó có thể so được với ánh sáng của Chúa Kitô, luôn soi đường cho tôi, ngay cả những thời điểm không chắc chắn?

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và suy nghĩ rằng thị kiến của Gioan về thành Giêrusalem mới không phải là một thị kiến về một thực tại tương lai — mà là lời mời gọi sống trong ánh sáng của Chúa ngay hôm nay, và ngay trong lúc này.  Trong ngày hôm nay, xin cho tôi nhớ rằng nhà của tôi là nơi ở của Chúa.  Trong giây phút cầu nguyện này, hãy nghỉ ngơi trong tình yêu của Ngài.  Xin Ngài giúp cho tôi bước đi như một người con của sự sáng. Amen.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Friday, May 23, 2025

Thứ Bảy Tuần V Phục Sinh – Năm C – 24-5-2025

Thu Bay V PS

Gioan 15:18-21

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước.  Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó.  Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em.  Hãy nhớ lời Thầy đã nói với anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em.  Nếu họ đã tuân giữ lời Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em.  Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh Thầy, bởi họ không biết Đấng đã sai Thầy.”

(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Bài đọc hôm nay vẫn là trong Diễn từ Từ biệt của Chúa Giêsu nói với các môn đệ của Ngài.  Những lời trăn trối ấy của Chúa Giêsu như những lời tiên tri, và tôi có thể thấy những lời ấy đã trở thành hiện thực ở khắp nơi và trong mọi thời đại, suốt hai mươi thế kỷ qua, đâu đâu cũng có những chính thể, những tổ chức và những cá nhân chống đối và bắt bớ Giáo hội.  Tôi có kinh nghiệm bị bách hại vì mình là Kitô hữu chưa?  Tôi cảm thấy thế nào những lúc bị bách hại ấy?  Những lời này của Chúa Giêsu có làm cho tôi cảm thấy can đảm hơn và không còn ca thán, sợ hãi và than trách?  Tôi nói chuyện với Chúa Giêsu về kinh nghiệm bị bách hại ấy.  

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần và để ý đến những từ hay cụm từ nào đánh động tôi nhất.  Tôi muốn dừng lại ở cụm từ ấy và nói chuyện với Chúa.  Tôi cũng dành giây phút này để liên đới với tất cả các Kitô hữu đang bị bách hại ở khắp nơi trên thế giới và cầu nguyện cho họ.  Trong những giây phút còn lại của giờ cầu nguyện này, tôi cũng muốn xin Chúa giúp tôi can đảm dám dấn thân dù có bị bách hại và chống đối.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Thursday, May 22, 2025

Thứ Sáu Tuần V Phục Sinh – Năm C – 23-5-2025

Thu Sau V PS

Công Vụ Tông Đồ 15:22-31

Bấy giờ, các Tông Đồ và các kỳ mục, cùng với toàn thể Hội Thánh, quyết định chọn mấy người trong các ông, để phái đi An-ti-ô-khi-a với ông Phao-lô và ông Ba-na-ba.  Đó là ông Giu-đa, biệt danh là Ba-sa-ba, và ông Xi-la, những người có uy tín trong Hội Thánh.  Các ông trao cho phái đoàn bức thư sau:

“Anh em Tông Đồ và kỳ mục chúng tôi gửi lời chào anh em gốc dân ngoại tại An-ti-ô-khi-a, tại miền Xy-ri và Ki-li-ki-a.  Chúng tôi nghe biết có một số người trong chúng tôi, không được chúng tôi uỷ nhiệm, mà lại đi nói những điều gây xáo trộn nơi anh em, làm anh em hoang mang.  Vì thế, chúng tôi đã đồng tâm nhất trí quyết định chọn một số đại biểu, và phái họ đến với anh em, cùng với những người anh em thân mến của chúng tôi là ông Ba-na-ba và ông Phao-lô,  những người đã cống hiến cuộc đời vì danh Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.  Vậy chúng tôi cử ông Giu-đa và ông Xi-la đến trình bày trực tiếp những điều viết sau đây– Thánh Thần và chúng tôi đã quyết định không đặt lên vai anh em một gánh nặng nào khác ngoài những điều cần thiết này, là kiêng ăn đồ đã cúng cho ngẫu tượng, kiêng ăn tiết, ăn thịt loài vật không cắt tiết, và tránh gian dâm.  Anh em cẩn thận tránh những điều đó là tốt rồi. Chúc anh em an mạnh.”

Sau khi được mọi người tiễn chân, các đại biểu xuống An-ti-ô-khi-a, triệu tập cộng đoàn lại và trao bức thư.  Đọc thư xong, họ vui mừng vì lời khích lệ đó.

(Trích Công Vụ Tông Đồ, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Bài đọc hôm nay mô tả quyết định của Giáo hội sơ khai là gửi một lá thư khích lệ và hướng dẫn cho các tín đồ Ngoại bang.  Sau nhiều cuộc tranh luận, các Tông đồ và trưởng lão, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, đã chọn mang lại hòa bình và sự hiệp nhất thay vì những gánh nặng không cần thiết.  Phản ứng đầu tiên của tôi đối với câu chuyện này là gì?  Khi đức tin lan tỏa đến những người khác, cần có những cách nhìn và suy nghĩ mới.  Hãy xem xét xem có những lúc nào tôi cởi mở với sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, ngay cả khi nó thách thức các giả định của tôi.  Có những lúc nào tôi đặt gánh nặng không cần thiết lên bản thân hoặc người khác không?

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và hãy xem xét cách tôi có thể trở thành người khích lệ ai đó ngày hôm nay, giống như những tín đồ mới được khích lệ.  Trong thời gian còn lại của giờ cầu nguyện này, tôi có thể muốn xin Chúa Thánh Thần ban cho ân sủng và sự khôn ngoan mà tôi cần ngày hôm nay.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Wednesday, May 21, 2025

Thứ Năm Tuần V Phục Sinh – Năm C – 22-5-2025

Thu Nam V PS

Gioan 15:9-11

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy.  Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy.  Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người.  Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.”

(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1. Để cầu nguyện với bài đọc hôm nay, tôi cần đặt mình vào bối cảnh, chia sẻ khoảnh khắc thân mật tuyệt vời này.  Hãy hình dung Chúa Giêsu nói những lời này trực tiếp với tôi. Hãy lắng nghe tiếng Ngài khi Ngài mời tôi ở lại trong tình yêu của Ngài.  Cảm giác đó như thế nào?  "Như Cha đã yêu thương Thầy, Thầy cũng yêu thương các con."  Tôi được dạy, mọi thứ đều bắt đầu bằng tình yêu của Chúa.  Khi Chúa Giêsu nhận được tình yêu từ Chúa Cha, Ngài mở rộng tình yêu đó cho mọi người.  Đây không phải là một ý tưởng trừu tượng về tình yêu mà là một tình yêu thân mật, cá nhân.  Tôi có thể cảm nhận được chiều sâu tình yêu của Chúa Kitô dành cho tôi không?  "Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy."  Chúa Giêsu kêu gọi tôi lưu ý, đây không phải là một trải nghiệm thoáng qua, nhưng tôi phải ở lại trong tình yêu của Ngài.  Tôi muốn suy ngẫm về nơi tình yêu của Chúa đã hiện diện trong cuộc sống của tôi.  "Nếu các con giữ các điều răn của Thầy, các con sẽ ở lại trong tình yêu của Thầy."  Chúa Giêsu mời gọi tôi đi vào mối tương quan yêu thương và tin tưởng.  Yêu thương có nghĩa là hành động - hành động bằng tình yêu.  Hãy xem xét xem tôi đang phát triển tình yêu dành cho Chúa và người khác ở đâu?  

2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và để ý đến câu nói của Chúa Giêsu: "Để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn."  Niềm vui đích thực đến từ sự kết hợp với Chúa.  Tôi đang đón nhận niềm vui đến từ việc sống trong tình yêu của Chúa như thế nào?  Trong những giây phút còn lại của giờ cầu nguyện này, hãy cầu xin Chúa ban cho ân sủng để luôn ở trong tình yêu của Chúa ngày hôm nay.  Hãy dành một vài phút trong im lặng, chỉ đơn giản là nghỉ ngơi trong tình yêu đó.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Tuesday, May 20, 2025

Thứ Tư Tuần V Phục Sinh – Năm C – 21-5-2025

Thu Tu V PS

Gioan 15:1-6

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho.  Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn.  Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em.  Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em.  Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy.  Thầy là cây nho, anh em là cành.  Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.  Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo.  Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi.  Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý.  Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.”

(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1. Có thể nói, một trong những điều hấp dẫn trong các bài giảng của Chúa Giêsu đó là, đơn giản, dễ hiểu, gần gũi, dễ liên hệ, bởi vì Ngài thường tận dụng những chất liệu trong đời thường của dân chúng mà nói về những những điều cao siêu.  Điều này trái với rất nhiều bài giảng của những người được cho là có học và thông thái, đó là người ta ưa dùng những kiểu nói trừu tượng, văn từ phức tạp, mặc dù nghe cũng hay nhưng lại chẳng ở lại trong lòng người nghe và cũng khó liên hệ với đời sống thường ngày.  Bài đọc hôm nay, tôi có thể hình dung Chúa Giêsu được truyền cảm hứng từ môi trường xung quanh khi Ngài nói.  Tôi hãy nhân cơ hội này để cùng Ngài tham gia.  Hãy hình dung tôi đang ở trong sự trù phú xanh tươi của một vườn nho, nơi không khí thơm ngát mùi đất và vị chín của nho.  Ánh nắng mặt trời tắm cho vườn nho trong sắc vàng.  Chúa Giêsu đứng, tay nhẹ nhàng di chuyển những cây nho.  Ngài mời tôi để ý.  Những cây nho được cắt tỉa thường xuyên; không có chỗ cho sự lãng phí.  Cành đã được cắt tỉa, đã ngừng hút sự sống từ cây nho.  Nó không còn có thể kết trái nữa.  Nhưng hãy xem - những cành vẫn còn kết nối, chúng sẽ phát triển mạnh mẽ.  Hãy dành một chút thời gian để xem xét cách tôi hiểu hình ảnh này.  Có những phần nào trong cuộc sống của tôi cần được cắt tỉa không?  Tôi có thể mời Chúa Giêsu hướng sự chú ý của Ngài đến những gì không mang lại sự sống trong tôi như thế nào?

2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và chú ý đến lời mời của Chúa Giêsu: "Hãy ở trong Thầy.  Không có Thầy, các con không thể làm gì được.  Nhưng ở lại trong Thầy, niềm vui của các con sẽ trọn vẹn."  Tôi sẽ phản ứng thế nào?  Tôi muốn nói gì với Ngài?  Những phần nào trong cuộc sống của tôi cần sự hiện diện nuôi dưỡng của Ngài? Nghỉ ngơi trong sự hiện diện của Chúa, lắng nghe sự đáp ứng yêu thương của Ngài.

Phạm Đức Hạnh, SJ