Monday, March 31, 2025

Thứ Ba Tuần IV Mùa Chay – Năm C – 1-4-2025

Thu Ba IV MC

Gioan 5:1-3a, 5-16

Nhân một dịp lễ của người Do-thái, Đức Giê-su lên Giê-ru-sa-lem.  Tại Giê-ru-sa-lem, gần Cửa Chiên, có một hồ nước, tiếng Híp-ri gọi là Bết-da-tha.  Hồ này có năm hành lang…  Nhiều người đau ốm, đui mù, què quặt, bất toại nằm la liệt.  Ở đó, có một người đau ốm đã ba mươi tám năm.  Đức Giê-su thấy anh ta nằm đấy và biết anh sống trong tình trạng đó đã lâu, thì nói: “Anh có muốn khỏi bệnh không?”  Bệnh nhân đáp: “Thưa Ngài, khi nước khuấy lên, không có người đem tôi xuống hồ.  Lúc tôi tới đó, thì đã có người khác xuống trước mất rồi!”  Đức Giê-su bảo: “Anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi!”  Người ấy liền được khỏi bệnh, vác chõng và đi được…

Hôm đó lại là ngày sa-bát.  Người Do-thái mới nói với kẻ được khỏi bệnh: “Hôm nay là ngày sa-bát, anh không được phép vác chõng!”  Nhưng anh đáp: “Chính người chữa tôi khỏi bệnh đã nói với tôi, ‘Anh hãy vác chõng mà đi!’”  Họ hỏi anh: “Ai là người đã bảo anh, ‘Vác chõng mà đi’?”  Nhưng người đã được khỏi bệnh không biết là ai.  Quả thế, Đức Giê-su đã lánh đi, vì có đám đông ở đấy.  Sau đó, Đức Giê-su gặp người ấy trong Đền Thờ và nói: “Này, anh đã được khỏi bệnh.  Đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước!”  Anh ta đi nói với người Do-thái: Đức Giê-su là người đã chữa anh khỏi bệnh.  Do đó, người Do-thái chống đối Đức Giê-su, vì Người hay chữa bệnh ngày sa-bát.

(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1. Bài đọc hôm nay thật hay và tôi có thể để dành giờ ra để đi thật sâu vào trong bối cảnh của bài đọc.  Trước hết, hãy hình dung mình đang ở Giê-ru-sa-lem, đi bộ dọc theo hồ Bết-da-tha với năm cổng vòm…  Hãy hình dung những cột trụ và mái vòm… và lắng nghe tiếng thì thầm của những giọng nói vọng lại, tiếng nước vỗ.  Tôi cảm thấy thế nào?  Tôi muốn quan sát những người xung quanh đang đợi bên hồ, mỗi người đều hy vọng được chữa lành khi nước được khuấy động.  Giờ đây, hãy để ý người đàn ông đã đợi ở đây 38 năm!  Ông ấy trông như thế nào?  Tôi có thể muốn chào ông ấy và ngồi cùng ông ấy một lúc.  Hãy hình dung sự thất vọng của người đàn ông này khi không bao giờ đến được vùng nước chữa lành kịp thời… Có lẽ tôi có thể đồng cảm với ông ấy theo một cách nào đó, hoặc cảm thấy thương cảm cho hoàn cảnh của ông ấy.  

2. Bây giờ tôi thử hình dung Chúa Giêsu đến bên hồ…  Hãy nhìn Ngài cũng quan sát xung quanh… Rồi, để ý Ngài nhìn chằm chằm vào người đàn ông mà tôi đang ngồi cùng…  và thấy Ngài đang tiến đến gần tôi.  Khi Chúa Giêsu đến bên tôi và ngồi cùng tôi, hãy để cuộc trò chuyện diễn ra một cách tự nhiên.  Hãy lắng nghe người đàn ông chia sẻ nỗi thất vọng của mình vì không bao giờ có thể chạm tới nguồn nước.  Giọng nói của ông ấy nghe như thế nào?  Có lẽ, tôi đồng cảm với nỗi thất vọng của ông ấy…  Chúa Giê-su hỏi ông ta, “Anh có muốn được lành bệnh không?”  Có lẽ có một câu hỏi sâu sắc mà Chúa Giêsu cũng muốn hỏi tôi trong giây phút này.  Hãy để ánh mắt của Ngài nhìn tôi ngay bây giờ.  Chúa Giêsu bảo người đàn ông, “Anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi!”  Hãy quan sát hành động và lời nói của người đàn ông khi ông làm theo chỉ dẫn này.  Ông ấy thể hiện niềm vui khi được chữa lành như thế nào?  Ngược lại, những người chứng kiến ​​cảnh này đang phàn nàn rằng Chúa Giêsu đang chữa bệnh vào ngày Sabát.  Hãy lắng nghe những tiếng nói xung quanh tôi khi tranh luận về luật pháp và hành động của Chúa Giêsu.  Tôi muốn làm gì hoặc nói gì bây giờ?  Hãy để trí tưởng tượng dẫn dắt tôi.  Hãy dành một chút thời gian để suy ngẫm về lời cầu nguyện của tôi hôm nay, lưu ý điều gì đã làm tôi xúc động nhất.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Sunday, March 30, 2025

Thứ Hai Tuần IV Mùa Chay – Năm C – 31-3-2025

Thu Hai IV MC

I-sai-a 65:17-21

Đức Chúa phán như sau: “Này đây Ta sáng tạo trời mới đất mới, không còn ai nhớ đến thuở ban đầu và nhắc lại trong tâm trí nữa.  Nhưng thiên hạ sẽ vui mừng và luôn mãi hỷ hoan vì những gì chính Ta sáng tạo.  Phải, này đây Ta sẽ tạo Giê-ru-sa-lem nên nguồn hoan hỷ và dân ở đó thành nỗi vui mừng.  Vì Giê-ru-sa-lem, Ta sẽ hoan hỷ, vì dân Ta, Ta sẽ nhảy mừng.  Nơi đây, sẽ không còn nghe thấy tiếng than khóc kêu la.  Nơi đây, sẽ không còn trẻ sơ sinh chết yểu và người già tuổi thọ không tròn; vì trăm tuổi mà chết là chết trẻ, và chưa tròn trăm tuổi mà chết là bị nguyền rủa.  Người ta sẽ xây nhà và được ở, sẽ trồng nho và được ăn trái.”

(Trích Sách I-sai-a, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1. Bài đọc hôm nay khởi đầu bằng một lời rất quan trọng của Chúa với I-sai-a: “Này đây Ta sáng tạo trời mới đất mới.”  Những lời này, đến từ Đấng Tạo Hóa của vũ trụ, có thể mang lại cảm giác phấn khích, ngạc nhiên, và thích thú…  Hãy nhớ lại cảm giác mong đợi mà tôi đã cảm thấy khi đứng trước ngưỡng cửa bắt đầu một nhiệm vụ hoặc tạo ra điều gì đó mới mẻ, điều gì đó có thể mang lại sự thay đổi.  “Này đây Ta sáng tạo trời mới đất mới, không còn ai nhớ đến thuở ban đầu và nhắc lại trong tâm trí nữa.”   Tôi có thể bắt đầu hình dung Giê-ru-sa-lem mới này, được mô tả với I-sai-a không.  Tôi mong muốn những yếu tố nào nhất?  Ánh sáng?  Niềm vui?  Có lẽ là sự chữa lành… còn điều gì khác?  “Không còn ai nhớ đến thuở ban đầu và nhắc lại trong tâm trí nữa.”  Tôi sẽ nhẹ nhõm khi có thể quên đi những điều nào trước kia?

2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và hãy chú ý đến những câu bắt đầu bằng “không còn”.  Tiếp tục cầu nguyện, vui thích với hình ảnh này về sự sáng tạo mới của Chúa đang trở nên sống động, nơi tiếng khóc than sẽ không còn nữa, có lẽ tôi hãy xin, “Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến!”

Phạm Đức Hạnh, SJ

Saturday, March 29, 2025

Chúa Nhật Tuần IV Mùa Chay – Năm C – 30-3-2025

CN IV MC

Luca 15:1-3, 11-32

Khi ấy, các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng.   Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng.”  Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn này:

“Một người kia có hai con trai.  Người con thứ nói với cha rằng, ‘Thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng.’ Và người cha đã chia của cải cho hai con.  Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi trẩy đi phương xa.  Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình.

“Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp.  Và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng; người này sai anh ta ra đồng chăn heo.  Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho.  Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: ‘Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói!  Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người: ‘Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa.  Xin coi con như một người làm công cho cha vậy.’  Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha.

“Anh ta còn ở đằng xa, thì người cha đã trông thấy.  Ông chạnh lòng thương, chạy ra, ôm cổ anh ta, và hôn lấy hôn để.  Bấy giờ người con nói rằng: ‘Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa ...’  Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: ‘Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, ồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng!  Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy.’  Và họ bắt đầu ăn mừng.

“Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng.  Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì.  Người ấy trả lời: ‘Em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh khoẻ.’  Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ.  Cậu trả lời cha: ‘Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè.  Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng!’

“Nhưng người cha nói với anh ta: ‘Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con.  Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy’.”

(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1. Bài đọc hôm nay có lẽ là một trong những dụ ngôn nổi tiếng nhất trong Kinh thánh.  Tôi cần phải đặt mình vào vị trí của các nhân vật chính để có thể giúp tôi suy ngẫm về mối tương quan của mình với Chúa Cha và với những người khác.  Để khám phá ra điều mà câu chuyện muốn nhắn gởi, tôi có thể bước vào câu chuyện, cân nhắc những cuộc gặp gỡ, tâm trạng và cảm xúc của câu chuyện.  “Thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng.”  Hãy hình dung người con thứ đưa ra yêu cầu này - hoặc đòi hỏi.  Trong một nền văn hóa coi trọng gia đình, tôi nghĩ người cha và người con trai sẽ cảm thấy thế nào vào lúc này?  “Anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình.”  Có lẽ đôi khi vô tâm hoặc lãng phí là một phần trong bản chất con người.  Hãy xem xét liệu có thói quen hoặc thái độ nào trong cuộc sống của tôi đang lãng phí những gì đáng lẽ phải quan trọng đối với tôi không.  “Anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu”.  Hãy hình dung cảm xúc của người con thứ sau khi phung phí mọi thứ.  Tôi đã bao giờ trải qua cảm giác tương tự về việc “cần” tình yêu kiên nhẫn và vô điều kiện của Chúa chưa?  Tôi sẽ cần gì để đáp lại bằng lòng can đảm, sự khiêm nhường và sự ăn năn?  “Anh ta còn ở đằng xa, thì người cha đã trông thấy.  Ông chạnh lòng thương, chạy ra, ôm cổ anh ta, và hôn lấy hôn để.”  Hãy đứng bên vệ đường và chứng kiến ​​cảnh người cha chạy đến ôm chầm lấy con trai mình. Tôi phản ứng thế nào trước tình yêu thương vô điều kiện, nồng nhiệt của người cha? 

2. “Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh.”  Bây giờ hãy đặt mình vào vai trò của người con cả khi anh ta đấu tranh với sự oán giận.  Hãy lắng nghe lời người anh cả.  Chúng có phản ánh những trải nghiệm trong cuộc sống của chính tôi không?  “Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con.”  Hãy chú ý đến câu trả lời nhẹ nhàng của người cha.  Điều này nhắc nhở tôi rằng lòng thương xót của Chúa không phải là thứ để mặc cả — mà là vô bờ bến và tràn đầy.  Câu chuyện ngụ ngôn này giúp tôi hiểu sâu hơn về lòng thương xót của Chúa như thế nào?  Có lẽ đôi khi tôi đã đấu tranh với sự ghen tị hoặc so sánh.  Làm thế nào tôi có thể phát triển lòng biết ơn đối với những phúc lành mà Chúa ban tặng một cách hào phóng?  Sau khi suy ngẫm về lòng thương xót của Chúa, hãy cân nhắc xem tôi có thể được kêu gọi đáp lại như thế nào.  Trong những giây phút còn lại của giờ cầu nguyện này, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với Chúa về giờ cầu nguyện này.  Khi tôi suy ngẫm về dụ ngôn này, hãy chia sẻ sự ấm áp trong vòng tay của Chúa Cha và được thúc đẩy để sống trong tình yêu thương và tự do lớn hơn.  Tôi kết thúc giờ cầu nguyện này bằng bài hát, “Chúa Là Đấng Từ Bi”, qua đường dẫn sau: https://youtu.be/Yd_MI48l1Nc?feature=shared

Phạm Đức Hạnh, SJ

Friday, March 28, 2025

Thứ Bảy Tuần III Mùa Chay – Năm C – 29-3-2025

Thu Bay III MC

Luca 18:9-14

Khi ấy, Đức Giê-su kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác: “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện.  Một người thuộc nhóm Pha-ri-sêu, còn người kia làm nghề thu thuế.  Người Pha-ri-sêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng: ‘Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác - tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia.  Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con.’  Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: ‘Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.’  Tôi nói cho các ông biết: người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi; còn người kia thì không.  Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”

(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1. Chúa Giêsu trong bài đọc hôm nay hướng tôi đến một vấn đề rất quan trọng của niềm tin: cầu nguyện.  Tuy nhiên, dụ ngôn Chúa Giêsu dùng để dạy tôi về cầu nguyện lại đụng đến một vấn đề rất cụ thể, gần gũi và đầy thách đố đối với tôi, đó là: lòng kiêu hãnh trong cầu nguyện.  Có khi nào giờ cầu nguyện của tôi chỉ là những giây phút kể công với Chúa và so sánh chê bai người khác?  Nếu có, tôi cần phải xem lại.  Có khi nào giờ cầu nguyện của tôi là những giây phút thống hối ăn năn, tỏ lòng khiêm hạ trước tình yêu vô điều kiện và sự tuyệt hảo của Thiên Chúa?  Nếu có, hãy tiếp tục lắng nghe Chúa đang nâng đỡ tôi như thế nào.  Thomas Merton, một nhà chiêm niệm và là nhà linh đạo nổi tiếng của Mỹ, thế kỷ 20, đã từng nói: “Cầu nguyện như một sự biểu lộ về con người chúng ta… Chúng ta là những sinh vật bất toàn.  Chúng ta là một khoảng trống, một sự trống rỗng cần được lấp đầy - Prayer as an expression of who we are…  We are a living incompleteness.  We are a gap, an emptiness that calls for fulfillment.”  Trong giây phút này tôi muốn vét rỗng tâm hồn, cúi mình khiêm hạ trước Thiên Chúa, và mở lòng để Thiên Chúa và tình yêu của Ngài lấp đầy, trào tràn tâm hồn tôi.  Tôi để ý lòng tôi được giải thoát và trở nên thanh thoát như thế nào. 

2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và để ý xem câu nào, chữ nào đánh động tôi nhất và dừng lại đó để suy ngẫm.  Tôi cũng để ý đến lời kết thúc dụ ngôn của Chúa Giêsu: “Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”  Tôi ngẫm suy về câu kết này của Chúa Giêsu và để cho lời của Ngài soi bước cho mọi hành động, lời nói và cách ứng xử của tôi với mọi người trong ngày.  Một ai đó đã nói: “Cách đơn giản để đánh giá tính cách của tôi là cách tôi đối xử với một người nào đó mà họ không thể làm gì được để bù đắp cho tôi - A simple judge of my character is how I treat a person who can do absolutely nothing for me.”

Phạm Đức Hạnh, SJ

Thursday, March 27, 2025

Thứ Sáu Tuần III Mùa Chay – Năm C – 28-3-2025

Thu Sau III MC

Mác-cô 12:28b-34

Khi ấy, có một người trong các kinh sư đến gần Đức Giê-su và hỏi rằng: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng hàng đầu?”  Đức Giê-su trả lời: “Điều răn đứng hàng đầu là - Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất.  Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi.  Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.  Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó.”  Ông kinh sư nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng.  Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác.  Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.”  Đức Giê-su thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!”  Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.

(Trích Phúc âm Mác-cô, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1. Bài đọc hôm nay kể lại khoảnh khắc đặc biệt khi Chúa Giêsu được hỏi, "Trong các điều răn, điều răn nào là điều răn quan trọng nhất?"  Tôi có thể bắt đầu giờ cầu nguyện bằng cách đặt mình vào bối cảnh của bài đọc.  Có lẽ, tôi là một phần của đám đông, đã được tiếp thêm năng lượng từ những thách thức và câu trả lời được trao đổi.  Tôi cũng có những câu hỏi nảy sinh trong tâm trí mình?  Hãy hình dung người thông luật quan sát cuộc đối thoại sôi nổi, cẩn thận chọn thời điểm để đặt câu hỏi, tìm kiếm sự thật.  Hãy lắng nghe câu trả lời của Chúa Giêsu, "Hãy yêu Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng..."  Tôi cảm thấy thế nào khi nghe những lời này trực tiếp từ Chúa Giêsu?  Hãy suy ngẫm về ý nghĩa của việc yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực.  Sẽ như thế nào nếu tôi quy phục hoàn toàn trước tình yêu đó?  "Yêu người thân cận như chính mình."  Tôi nhận ra "những người thân cận" trong cuộc sống của mình ngay lúc này như thế nào?  Những thách thức nào nảy sinh từ điều răn này?  Chúa Giêsu nói rằng hãy yêu người thân cận như chính mình.  Ngay cả người thông luật cũng không giải thích thêm về điều này.  Đối với tôi, việc thực sự tôn trọng và trân trọng bản thân như một người con yêu dấu của Chúa có ý nghĩa gì?

2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và hãy cân nhắc xem tôi có thể sống theo những điều răn này một cách trọn vẹn hơn như thế nào.  “Anh không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu.”  Tôi muốn dành những giây phút còn lại của giờ cầu nguyện để nghỉ ngơi trong sự hiện diện của Chúa, Đấng có mệnh lệnh là Tình yêu.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Wednesday, March 26, 2025

Thứ Năm Tuần III Mùa Chay – Năm C – 27-3-2025

Thu Nam III MC

Giê-rê-mi-a 7:23-28

Đức Chúa phán thế này: “Điều Ta truyền cho cha ông các ngươi là - Hãy nghe tiếng Ta thì Ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi, và các ngươi sẽ là dân của Ta.  Hãy bước theo mọi đường lối Ta truyền dạy, để các ngươi được hạnh phúc.  Nhưng chúng chẳng nghe, chẳng để tai, cứ theo những suy tính của mình, theo tâm địa ngoan cố xấu xa; chúng đã lùi chứ không tiến.  Từ ngày cha ông chúng ra khỏi đất Ai-cập tới nay, ngày này qua ngày khác, Ta không ngừng sai tất cả các tôi tớ của Ta là các ngôn sứ đến với chúng; nhưng chúng đã không nghe, cũng chẳng để tai, lại ra cứng đầu cứng cổ.  Chúng hành động còn xấu hơn cả cha ông chúng nữa.  Vậy, ngươi sẽ nói với chúng tất cả những điều ấy, nhưng chúng chẳng nghe đâu; ngươi sẽ gọi chúng, chúng chẳng trả lời đâu.  Bấy giờ ngươi sẽ nói: Đây là dân tộc không biết nghe tiếng Đức Chúa, Thiên Chúa của mình, không chấp nhận lời sửa dạy, sự chân thật đã tiêu tan và biến khỏi miệng nó.”

(Trích Sách Giê-rê-mi-a, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1. Bài đọc hôm nay là trích đoạn từ Cựu Ước, Chúa nhắc nhở dân Ngài về giao ước của Ngài và bày tỏ nỗi đau khi bị từ chối.  Cảm giác của tôi thế nào khi nghe Chúa phán theo cách này?  Đã bao giờ tôi cảm thấy như thể mình ở vào vị trí của Giê-rê-mi?  Trách nhiệm đó đã hoặc sẽ đè nặng lên tôi như thế nào?  Chúa kêu gọi dân Ngài lắng nghe tiếng Ngài.  Hãy xem xét tôi đã, hoặc chưa, chú ý đến tiếng Chúa như thế nào?  Mệnh lệnh của Chúa đưa ra cách sống dẫn đến hòa bình và thịnh vượng.  Tôi tin đường lối của Chúa là vì lợi ích của tôi như thế nào?

2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và cân nhắc: Phản ứng của tôi là gì, khi biết rằng Chúa liên tục gọi mọi người trở về?  Tôi cảm thấy xúc động như thế nào trước tình yêu và mong muốn của Chúa dành cho dân của Ngài?  "Ta sẽ là Thiên Chúa của các ngươi, và các ngươi sẽ là dân Ta."  Trong khoảng thời gian còn lại của giờ cầu nguyện này và những ngày sắp tới, tôi muốn lắng nghe Chúa một cách chăm chú hơn. Tôi cũng xem lại cách thực hành hoặc ý định nào có thể hữu ích trong hành trình Mùa Chay này.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Tuesday, March 25, 2025

Thứ Tư Tuần III Mùa Chay – Năm C – 26-3-2025

Thu Tu III MC

Mát-thêu 5:17-19

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ.  Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.  Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành.  Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.”

(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1. Bài đọc hôm nay là một phần trong Bài giảng trên núi của Chúa Giêsu trong Phúc âm Mát-thêu.  Có lẽ tôi có thể hình dung mình đang ở trên sườn núi, ngồi giữa đám đông, quan sát phản ứng của họ đối với Chúa Giêsu khi Người giảng dạy và suy ngẫm về phản ứng của chính tôi.  Hãy hình dung biểu cảm và giọng điệu của Chúa Giêsu khi Ngài nói về luật pháp và các tiên tri.  Tôi nhận thấy điều gì?  Phản ứng nào khuấy động bên trong tôi?  Những lời của Chúa Giêsu nhắc nhở tôi rằng, luật pháp bắt nguồn từ tình yêu, lòng thương xót và công lý, mang lại chiều sâu và ý nghĩa vượt qua cảm giác 'bổn phận' đôi khi có thể làm lu mờ các Điều răn.  Tôi tiếp cận các Điều răn như thế nào?  Tôi có tuân theo chúng vì bổn phận hơn là vì tình yêu không?  Chúa Giêsu có thể đang mời tôi sống như thế nào?  Chúa Giêsu nhấn mạnh tầm quan trọng của ngay cả những điều răn nhỏ nhất, kêu gọi tôi không chỉ tuân theo mà còn dạy người khác bằng tấm gương của mình.

2. Tôi đọc lại bài đọc trên, và lắng nghe cách Chúa Giêsu nhẹ nhàng hướng dẫn tôi đến với sự chính trực lớn hơn - mời tôi sống ngay cả những hành động tử tế và trắc ẩn nhỏ nhất trong cuộc sống hàng ngày của tôi.  “Bất kỳ ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.”  Hãy dành thời gian này để trò chuyện với Chúa.  Chia sẻ những mong muốn của tôi với Ngài và cầu xin ơn nhận ra sự hiện diện của Ngài, đặc biệt là trong những khoảnh khắc nhỏ bé, thường ngày của cuộc sống.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Monday, March 24, 2025

Thứ Ba Tuần III Mùa Chay – Năm C – 25-3-2025 - Lễ Truyền Tin

 Thu Ba III MC

Luca 1:26-38

Khi ấy, bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.  Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.”  Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.  Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa.  Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su.  Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao.  Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người.  Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”  Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?”  Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ toả bóng trên bà; vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.  Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng, vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”  Bấy giờ bà Ma-ri-a nói với sứ thần: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.”  Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1. Câu chuyện Truyền tin mời gọi tôi bước vào một trong những khoảnh khắc quan trọng và linh thiêng nhất trong Kinh thánh.  Tôi có nên nhân cơ hội này để bước vào bối cảnh không?  Hãy để ý đến Mẹ Maria, một thiếu nữ trẻ đang ở nhà.  Tôi hình dung thiếu nữa ấy như thế nào?  Tôi hình dung sự xuất hiện của Tổng lãnh thiên thần Gabriel như thế nào?  Tràn đầy ánh sáng và uy nghiêm?  Nhẹ nhàng và hấp dẫn?  Cảm xúc nào dâng trào khi tôi nghe lời chào của ngài: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.”  Nhưng cũng có: "Đừng sợ."  Mẹ Maria được giao một sứ mệnh phi thường—một sứ mệnh sẽ thay đổi cuộc đời của Mẹ mãi mãi.  Cảm nhận sức nặng của khoảnh khắc này. Tôi sẽ cảm thấy thế nào nếu tôi ở vị trí của Mẹ?  Tôi có cảm thấy Chúa đang mời gọi tôi nói "xin vâng" trong cuộc sống của mình không?  Ngay cả trong sự không chắc chắn của mình, Mẹ Maria vẫn can đảm hỏi: “Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?”  Tôi có ngần ngại tin vào kế hoạch của Chúa không?  Tôi có can đảm hỏi "làm thế nào" không?  Lời khẳng định của thiên thần—"Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được"—là đủ đối với Mẹ Maria.  Hãy để những lời này vang vọng trong trái tim tôi.  Tôi cần nghe lời đảm bảo này ở đâu trong cuộc sống của mình ngày hôm nay

2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và suy ngẫm về mong muốn của Chúa muốn hoạt động trong cuộc sống của tôi.  Làm thế nào tôi có thể được truyền cảm hứng để phó thác ở Chúa cách trọn vẹn hơn?  "Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được."  Trong thời gian còn lại của giờ cầu nguyện này, tôi có thể muốn nói chuyện với Mẹ Maria về những gì tôi đã trải nghiệm trong bài suy niệm này và cách tôi có thể đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa, cùng sự cởi mở và tin tưởng.  Hoặc, tôi có thể chỉ đơn giản là nghỉ ngơi trong sự hiện diện của Thiên Chúa, cùng ôm ấp trong lòng lời ‘fiat’ của Mẹ Maria như một nguồn cảm hứng cho hành trình của riêng tôi.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Sunday, March 23, 2025

Thứ Hai Tuần III Mùa Chay – Năm C – 24-3-2025

Thu Hai III MC

Luca 4:24-30

Khi đến Na-da-rét, Đức Giê-su nói với dân chúng trong hội đường rằng: “Tôi bảo thật các ông, không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.  Thật vậy, tôi nói cho các ông hay, vào thời ông Ê-li-a, khi trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà goá ở trong nước Ít-ra-en; thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà goá thành Xa-rép-ta miền Xi-đôn.  Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Ê-li-sa, thiếu gì người phong hủi ở trong nước Ít-ra-en, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Na-a-man, người xứ Xy-ri thôi.”   Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ.  Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành -thành này được xây trên núi.  Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực.  Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi.

(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Bài đọc hôm nay thật đặc biệt.  Trong đó, Luca ghi nhận một câu chuyện rất buồn khi Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ rao giảng của Ngài.  Có thể nói, đây là một kinh nghiệm thất bại đầy đau thương đối với Chúa Giêsu.  Trong bài đọc này, Chúa Giêsu nói chuyện với mọi người trong hội đường ở Na-da-rét, quê hương của Ngài.  Tôi có thể tự hỏi: Ngài có nhận được phản hồi mà Ngài mong đợi không?  Tôi có thể dành giây phút này, hình dung tôi là một trong những người trong hội đường.  Một căn phòng quen thuộc tràn ngập những khuôn mặt quen thuộc.  Có lẽ một cảm giác đầy mong đợi, vì mọi người đều biết Chúa Giêsu là "một trong số họ".  Tôi mong đợi được nghe điều gì?  Tôi thực sự nghe thấy điều gì?  Giọng điệu thay đổi như thế nào khi Chúa Giêsu nói về sự hào phóng của các phước lành của Chúa?  Tôi có thể hình dung điều này theo quan điểm của Chúa Giêsu không?  Ngài có thể cảm thấy thế nào khi biết rằng sự thật mà Ngài nói ra khiến những người hiểu Ngài nhất tức giận?  "Không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình".  Tôi muốn suy ngẫm về những khoảnh khắc trong cuộc sống của chính tôi khi tôi cảm thấy bị hiểu lầm hoặc bị từ chối, đặc biệt là bởi những người thân thiết nhất với tôi.  Cảm giác thế nào khi kiên định với sự thật của mình?  Hoặc, có lẽ đã có những lúc tôi chống lại một sự thật đầy thách thức.  Tôi đã bao giờ bác bỏ thông điệp của ai đó vì một ý niệm cố hữu chưa?

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và chú ý cách Chúa Giêsu thể hiện sự bình an và lòng tin cậy đáng kinh ngạc vào Thiên Chúa, ngay cả khi đối mặt với sự thù địch.  Tôi học được gì từ Chúa Giêsu khi đối diện với nghịch cảnh?  Tôi trông cậy vào ai những lúc ấy?

Phạm Đức Hạnh, SJ

Saturday, March 22, 2025

Chúa Nhật Tuần III Mùa Chay – Năm C – 23-3-2025

CN III MV

Xuất Hành 3:1-8a, 13-15

Bấy giờ ông Mô-sê đang chăn chiên cho bố vợ là Gít-rô, tư tế Ma-đi-an.  Ông dẫn đàn chiên qua bên kia sa mạc, đến núi của Thiên Chúa, là núi Khô-rếp.  Thiên sứ của Đức Chúa hiện ra với ông trong đám lửa từ giữa bụi cây.  Ông Mô-sê nhìn thì thấy bụi cây cháy bừng, nhưng bụi cây không bị thiêu rụi.  Ông tự bảo: “Mình phải lại xem cảnh tượng kỳ lạ này mới được - vì sao bụi cây lại không cháy rụi?”  Đức Chúa thấy ông lại xem, thì từ giữa bụi cây Thiên Chúa gọi ông: “Mô-sê!  Mô-sê!”  Ông thưa: “Dạ, tôi đây!”  Người phán: “Chớ lại gần!  Cởi dép ở chân ra, vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh.”  Người lại phán: “Ta là Thiên Chúa của cha ngươi, Thiên Chúa của Áp-ra-ham, Thiên Chúa của I-xa-ác, Thiên Chúa của Gia-cóp.”  Ông Mô-sê che mặt đi, vì sợ nhìn phải Thiên Chúa.  Đức Chúa phán: “Ta đã thấy rõ cảnh khổ cực của dân Ta bên Ai-cập, Ta đã nghe tiếng chúng kêu than vì bọn cai hành hạ.  Phải, Ta biết các nỗi đau khổ của chúng.  Ta xuống giải thoát chúng khỏi tay người Ai-cập, và đưa chúng từ đất ấy lên một miền đất tốt tươi, rộng lớn, miền đất tràn trề sữa và mật.”

Ông Mô-sê thưa với Thiên Chúa: “Bây giờ, con đến gặp con cái Ít-ra-en và nói với họ - Thiên Chúa của cha ông anh em sai tôi đến với anh em.  Vậy nếu họ hỏi con: Tên Đấng ấy là gì?  Thì con sẽ nói với họ làm sao?”  Thiên Chúa phán với ông Mô-sê: “Ta là Đấng Hiện Hữu.”  Người phán: “Ngươi nói với con cái Ít-ra-en thế này, “Đấng Hiện Hữu sai tôi đến với anh em.”  Thiên Chúa lại phán với ông Mô-sê: “Ngươi sẽ nói với con cái Ít-ra-en thế này - Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông anh em, Thiên Chúa của Áp-ra-ham, Thiên Chúa của I-xa-ác, Thiên Chúa của Gia-cóp, sai tôi đến với anh em.  Đó là danh Ta cho đến muôn thuở, đó là danh hiệu các ngươi sẽ dùng mà kêu cầu Ta từ đời nọ đến đời kia.”

(Trích Sách Xuất Hành, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1. Trong thế giới cổ đại, lửa thường là một sự hiện diện bí ẩn từ một thế giới khác, một điểm nối giữa trời và đất.  Chính lửa đã thiêu rụi của lễ, đưa nó đến nơi ở của Chúa.  Cho đến ngày nay, chúng ta thường dùng nến để biểu thị rằng Chúa hiện diện.  Một bụi cây đang cháy trên ngọn núi thánh của Chúa đóng vai trò như một lời nhắc nhở mạnh mẽ đối với Mô-sê về một sự thật đã bị lãng quên - rằng Chúa ở đây, với tôi, trong thế giới của tôi, tìm cách thu hút mọi người đi vào trong tương quan với Ngài.  Vì vậy, hôm nay tôi tự hỏi, khi nào tôi thấy mình được nhắc nhở mạnh mẽ rằng Chúa ở cùng tôi?...  Khi nào tôi nghe thấy Chúa gọi tên mình?...  Điều gì giúp tôi kết nối với sự hiện diện đó?

2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và lưu ý rằng cảm giác hiện diện cũng là một thách thức, một sứ mệnh đối với Mô-sê.  Ông đã là một người chăn chiên, một người hướng dẫn, nhưng những gì được yêu cầu ở ông bây giờ còn nhiều hơn những gì ông từng làm.  Đây có phải cũng là một phần trong trải nghiệm gần đây của tôi về sự hiện diện của Chúa?  Mô-sê trò chuyện thân mật với Chúa, bày tỏ những nghi ngờ và lo lắng của mình mà không hề ngượng ngùng: hãy dành giây phút này để làm như vậy, để có được cuộc trò chuyện tương tự với Chúa.

Phạm Đức Hạnh, SJ