Friday, April 18, 2025

Thứ Bảy Tuần Thánh – Năm C – 19-4-2025

Thu Bay TT

Luca 24:1-12

Ngày thứ nhất trong tuần, vừa tảng sáng, các bà đi ra mộ, mang theo dầu thơm đã chuẩn bị sẵn.  Họ thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ.  Nhưng khi bước vào, họ không thấy thi hài Chúa Giê-su đâu cả.  Họ còn đang phân vân, thì bỗng có hai người đàn ông y phục sáng chói, đứng bên họ.  Đang lúc các bà sợ hãi, cúi gầm xuống đất, thì hai người kia nói: “Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết?  Người không còn đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi.  Hãy nhớ lại điều Người đã nói với các bà hồi còn ở Ga-li-lê, là Con Người phải bị nộp vào tay phường tội lỗi, và bị đóng đinh vào thập giá, rồi ngày thứ ba sống lại.”

Bấy giờ các bà nhớ lại những điều Đức Giê-su đã nói.  Khi từ mộ trở về, các bà kể cho Nhóm Mười Một và mọi người khác biết tất cả những sự việc ấy.  Mấy bà nói đây là bà Ma-ri-a Mác-đa-la, bà Gio-an-na, và bà Ma-ri-a, mẹ ông Gia-cô-bê.  Các bà khác cùng đi với mấy bà này cũng nói với các Tông Đồ như vậy.  Nhưng các ông cho là chuyện vớ vẩn, nên chẳng tin.

Dầu vậy, ông Phê-rô cũng đứng lên chạy ra mộ.  Nhưng khi cúi nhìn, ông thấy chỉ còn có những khăn liệm thôi.  Ông trở về nhà, rất đỗi ngạc nhiên về sự việc đã xảy ra.

(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Hôm nay cả Giáo hội hoàn vũ đều vui mừng vì Chúa Giêsu đã phục sinh.  Đây là một niềm hy vọng lớn nhất cho cả nhân loại, qua đó cho tôi thấy: Mọi đau khổ dù kinh hoàng đến đâu rồi cũng sẽ qua đi; Cái chết không phải là tiếng nói cuối cùng trong cuộc đời này; tình yêu sẽ xóa tan hận thù; Bóng tối sẽ phải nhường bước trước Ánh Sáng, và tận cùng hết, Thiên Chúa sẽ chiến thắng sự ác, sự chết và phục sinh mọi người.  Bài đọc hôm nay mời gọi tôi, hé mở dần dần cho tôi bước vào niềm vui và hy vọng tột cùng ấy, bằng câu: “Ngày thứ nhất trong tuần, vừa tảng sáng…”  Như vậy, các bà và các môn đệ của Chúa Giêsu lúc ấy cảm nghiệm về Phục sinh cũng còn lờ mờ lắm: Người thì tin, kẻ lại nghi ngờ và thậm chí người khác lại cho là lẩm cẩm!  Như tôi thấy trong bài đọc hôm nay.  Niềm vui Phục sinh chỉ trở nên rõ hơn và trở thành một Tin Mừng thực sự, đem lại cho mọi người sức mạnh và niềm hy vọng, khi tôi trở về với Kinh Thánh, khi tôi có một trái tim yêu mến Chúa Giêsu nồng nàn và thắm thiết.  Chính tình yêu ấy sẽ làm cho tôi trở nên mạnh mẽ, dám bước vào cuộc khổ nạn, dám vác thập giá, dám đứng dưới chân thập giá, dám đi ra mộ “từ tảng sáng”, dám “bước vào” trong mồ của Chúa.

  2. Tôi muốn đọc lại bài đọc trên một lần hoặc nhiều lần nữa và xin cho được có một lòng mến như các bà, giữa những sợ sệt và hoang mang, vẫn một lòng đi ra mộ, dám bước vào trong mộ của Chúa Giêsu.  Việc ngôi mộ trống không đủ bằng chứng để nói Chúa Giêsu đã phục sinh.  Việc đi vào mộ trống để cho mọi người thấy, chính Chúa Giêsu đã chết thật sự và xác Ngài đã được chôn cất nơi phần mộ như mọi người.  Cảm tạ Chúa vì nhờ mộ trống mà tôi được đi vào để đi qua những giờ phút tăm tối nhất của cuộc đời.  Tin mừng phục sinh chỉ xảy ra khi tôi được chính Chúa Giêsu “hiện ra” nói chuyện, khải mạc khải cho tôi.  Dù tôi đang ở đâu, tôi vẫn có thể đi vào những cảm nghiệm và mặc khải của Chúa.  Tôi muốn xin cho được ơn này. Tôi kết thúc giờ cầu nguyện hôm nay bằng bài hát, “Hoan Ca Phục Sinh,” do Hùng Lân sáng tác, với sự trình bày của Kiều Oanh Nguyễn, qua đường dẫn sau: https://youtu.be/_39K_md7rT4

Phạm Đức Hạnh, SJ

Thursday, April 17, 2025

Thứ Sáu Tuần Thánh – Năm C – 18-4-2025

Thu Sau TT

Gioan 19:16-30

Vậy họ điệu Đức Giê-su đi.  Chính Người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là Cái Sọ, tiếng Híp-ri là Gôn-gô-tha; tại đó, họ đóng đinh Người vào thập giá, đồng thời cũng đóng đinh hai người khác nữa, mỗi người một bên, còn Đức Giê-su thì ở giữa.  Ông Phi-la-tô cho viết một tấm bảng và treo trên thập giá; bảng đó có ghi: “Giê-su Na-da-rét, Vua dân Do-thái.”  Trong dân Do-thái, có nhiều người đọc được bảng đó, vì nơi Đức Giê-su bị đóng đinh là một địa điểm ở gần thành.  Tấm bảng này viết bằng các tiếng: Híp-ri, La-tinh và Hy-lạp.  Các thượng tế của người Do-thái nói với ông Phi-la-tô: “Xin ngài đừng viết, ‘Vua dân Do-thái’, nhưng viết - ‘Tên này đã nói, Ta là Vua dân Do-thái’.”  Ông Phi-la-tô trả lời: “Ta viết sao, cứ để vậy!”

Đóng đinh Đức Giê-su vào thập giá xong, lính tráng lấy áo xống của Người chia làm bốn phần, mỗi người một phần; họ lấy cả chiếc áo dài nữa.  Nhưng chiếc áo dài này không có đường khâu, dệt liền từ trên xuống dưới.  Vậy họ nói với nhau: “Đừng xé áo ra, cứ bắt thăm xem ai được.”   Thế là ứng nghiệm lời Kinh Thánh: Áo xống tôi, chúng đem chia chác, cả áo dài, cũng bắt thăm luôn.  Đó là những điều lính tráng đã làm.

Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Ma-ri-a Mác-đa-la.  Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà.”  Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.”  Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.

Sau đó, Đức Giê-su biết là mọi sự đã hoàn tất.  Và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Người nói: “Tôi khát!”  Ở đó, có một bình đầy giấm.  Người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm, buộc vào một nhành hương thảo, rồi đưa lên miệng Người.  Nhắp xong, Đức Giê-su nói: “Thế là đã hoàn tất!”  Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí.

(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Có lẽ không có khoảnh khắc nào xúc động hơn trong Phúc âm cho bằng khi Chúa Giêsu trao phó mẹ mình và người môn đệ yêu dấu cho nhau chăm sóc, trước khi Ngài trút hơi thở cuối cùng.  Tôi hình dung xem, điều gì trong trái tim và tâm trí của cả hai khi họ đứng đó và chờ đợi khoảnh khắc cuối cùng của Ngài?  Trong nhiều thế kỷ, các Kitô hữu đã suy ngẫm về những lời cực trọng của Chúa Giêsu trên Thập giá.  "Ta khát"; "Mọi sự đã hoàn tất".  Những lời này vang vọng trong tôi như thế nào và chạm đến sự hiểu biết của tôi về việc Ngài chịu Khổ nạn vì tôi và vì thế giới?  

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và để ý có từ ngữ hoặc hình ảnh trực quan nào đọng lại trong tôi không?  Tôi thấy mình muốn cầu xin Chúa Giêsu hay nói gì với Ngài, với mẹ Ngài hoặc những người khác tại cảnh này khi tôi chứng kiến?  Hãy nói từ trái tim của mình.  Trong Bài tập Linh thao, Thánh Inhaxio khuyên người làm Linh thao: "Hãy cầu xin những gì mình muốn," bất cứ khi nào tôi cầu nguyện.  Tôi không phải đang gửi cho Chúa một bản tin ở đây mà là mang đến cho ý thức của chính mình ân sủng mà tôi cảm thấy mình cần nhất vào lúc này.  Tôi thấy mình đang cầu xin điều gì ngay lúc này?

Phạm Đức Hạnh, SJ

Wednesday, April 16, 2025

Thứ Năm Tuần Thánh – Năm C – 17-4-2025

Thu Nam TT

Gioan 13:1-15

Trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha.  Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng.  

Ma quỷ đã gieo vào lòng Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt, ý định nộp Đức Giê-su.  Đức Giê-su biết rằng: Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay Người, Người bởi Thiên Chúa mà đến, và sắp trở về cùng Thiên Chúa, nên trong một bữa ăn, Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng.  Rồi Đức Giê-su đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau.

Vậy, Người đến chỗ ông Si-môn Phê-rô, ông liền thưa với Người: “Thưa Thầy!  Thầy mà lại rửa chân cho con sao?”  Đức Giê-su trả lời: “Việc Thầy làm, bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu.”  Ông Phê-rô lại thưa: “Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu!” Đức Giê-su đáp: “Nếu Thầy không rửa cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy.”  Ông Si-môn Phê-rô liền thưa: “Vậy, thưa Thầy, xin cứ rửa, không những chân, mà cả tay và đầu con nữa.”  Đức Giê-su bảo ông: “Ai đã tắm rồi, thì không cần phải rửa nữa; toàn thân người ấy đã sạch.  Về phần anh em, anh em đã sạch, nhưng không phải tất cả đâu!”  Thật vậy, Người biết ai sẽ nộp Người, nên mới nói: “Không phải tất cả anh em đều sạch.”

Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giê-su mặc áo vào, về chỗ và nói: “Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không?  Anh em gọi Thầy là ‘Thầy’, là ‘Chúa’, điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa.  Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau.  Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.”

(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Hôm nay cả Giáo hội bước vào Tam Nhật Thánh, kỷ niệm việc Chúa Giêsu đi vào cuộc thương khó, chết và sống lại.  Bài đọc hôm nay cũng là một bài đọc rất nổi tiếng được đọc vào mỗi Thứ Năm Tuần Thánh.  Trong đó tôi thấy, Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ, một nhiệm vụ tầm thường của sự phục vụ thân mật, mặc dù Ngài biết sự nông cạn trong cam kết của họ đối với Ngài.  Tôi muốn dành thời gian để hình dung Ngài chạm vào tôi theo cách này.  Tôi nghĩ gì và cảm thấy thế nào?  Đây là phiên bản của Gioan về Bí tích Thánh Thể.  Tôi trân trọng từng lời của Chúa Giêsu, “hãy làm điều này để nhớ đến Ta” trong bối cảnh đó, nhưng tôi lại thường ít trân trọng hơn khi nói đến việc phục vụ người khác cách khiêm nhường.  Có lẽ việc phục vụ này cũng thiêng liêng như việc Chúa Giêsu bẻ bánh vậy...  Tôi nghĩ gì khi nghe Ngài nói điều này?

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và tôi đặc biệt chú ý đến điều gì?  Chúa Giêsu đang nói hoặc làm điều gì mà tôi vẫn nhớ mãi vào lúc này?  Tôi phản ứng thế nào trước phản ứng của Phêrô khi Chúa Giêsu rửa chân cho ông và câu trả lời của Chúa Giêsu?  Tôi muốn dành thời gian này để kéo dài cuộc trò chuyện này, như thể chính tôi đang ở trong cảnh này.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Tuesday, April 15, 2025

Thứ Tư Tuần Thánh – Năm C – 15-4-2025

Thu Tu TT

Mát-thêu 26:14-25

Khi ấy, một người trong Nhóm Mười Hai tên là Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, đi gặp các thượng tế mà nói: “Tôi nộp ông Giê-su cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu.”  Họ quyết định cho hắn ba mươi đồng bạc.  Từ lúc đó, hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp Đức Giê-su.  Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, các môn đệ đến thưa với Đức Giê-su: “Thầy muốn chúng con dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu?”  Người bảo: “Các anh đi vào thành, đến nhà một người kia và nói với ông ấy, “Thầy nhắn, thời của Thầy đã gần tới, Thầy sẽ đến nhà ông để ăn mừng lễ Vượt Qua với các môn đệ của Thầy.”  Các môn đệ làm y như Đức Giê-su đã truyền, và dọn tiệc Vượt Qua.  Chiều đến, Đức Giê-su vào bàn tiệc với mười hai môn đệ.  Đang bữa ăn, Người nói: “Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp Thầy.”  Các môn đệ buồn rầu quá sức, lần lượt hỏi Người: “Thưa Ngài, chẳng lẽ con sao?”  Người đáp: “Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với Thầy, đó là kẻ nộp Thầy.  Đã hẳn Con Người ra đi theo như lời đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp Con Người: thà nó đừng sinh ra thì hơn!”  Giu-đa, kẻ nộp Người cũng hỏi: “Ráp-bi, chẳng lẽ con sao?”  Người trả lời: “Chính anh nói đó!”

(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Có thể nói, bài đọc hôm nay tường thuật về một trong những khoảnh khắc khủng khiếp nhất trong câu chuyện về cuộc Khổ nạn của Chúa Giêsu.  Chúng ta không thể hiểu được động cơ của Giu-đa ở đây.  Phản ứng của tôi thế nào khi đối mặt với sự phản bội như vậy?  Nó nói lên điều gì về trải nghiệm của riêng tôi?  Các môn đệ khác buồn bã.  Đó là vì chính họ?  Vì Chúa Giêsu?  Vì kẻ phản bội?  Tôi nghĩ gì về sự thất bại và sự tha thứ tại thời điểm này?  

  2. Tôi muốn đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và chú ý đến những gì Chúa đang nói với tôi trong đó.  Chúa nhìn bối cảnh này như thế nào?  Các môn đệ chất vấn Chúa Giêsu theo cách cho thấy mỗi người đều biết mình có khả năng sa ngã.  Tôi muốn nói chuyện với Chúa Giêsu như thế nào tại thời điểm này?  Cho dù lời nói của tôi là lời an ủi hay câu hỏi, hãy dành thời gian để bày tỏ những gì đang xảy ra trong lòng tôi.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Monday, April 14, 2025

Thứ Ba Tuần Thánh – Năm C – 15-4-2025

Thu Ba TT

Gioan 13:21-33, 36-38

Khi ấy, đang dùng bữa với các môn đệ, Đức Giê-su cảm thấy tâm thần xao xuyến.  Người tuyên bố: “Thật, Thầy bảo thật anh em, có một người trong anh em sẽ nộp Thầy.”  Các môn đệ nhìn nhau, phân vân không biết Người nói về ai.  Trong số các môn đệ, có một người được Đức Giê-su thương mến.  Ông đang dùng bữa, đầu tựa vào lòng Đức Giê-su.  Ông Si-môn Phê-rô làm hiệu cho ông ấy và bảo: “Hỏi xem Thầy muốn nói về ai?”  Ông này liền nghiêng mình vào ngực Đức Giê-su và hỏi: “Thưa Thầy, ai vậy?”  Đức Giê-su trả lời: “Thầy chấm bánh đưa cho ai, thì chính là kẻ ấy.”  Rồi Người chấm một miếng bánh, trao cho Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt.  Y vừa ăn xong miếng bánh, Xa-tan liền nhập vào y.  Đức Giê-su bảo y: “Anh làm gì thì làm mau đi!”  Nhưng trong số các người đang dùng bữa, không ai hiểu tại sao Người nói với y như thế.  Vì Giu-đa giữ túi tiền, nên có vài người tưởng rằng Đức Giê-su nói với y: “Hãy mua những món cần dùng trong dịp lễ”, hoặc bảo y bố thí cho người nghèo.  Sau khi ăn miếng bánh, Giu-đa liền đi ra. Lúc đó, trời đã tối.  Khi Giu-đa đi rồi, Đức Giê-su nói: “Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người.  Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người.  “Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Anh em sẽ tìm kiếm Thầy; nhưng như Thầy đã nói với người Do-thái: ‘Nơi tôi đi, các người không thể đến được’, bây giờ, Thầy cũng nói với anh em như vậy.”

Ông Si-môn Phê-rô nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu vậy?”  Đức Giê-su trả lời: “Nơi Thầy đi, bây giờ anh không thể theo đến được; nhưng sau này anh sẽ đi theo.”  Ông Phê-rô thưa: “Thưa Thầy, sao con lại không thể đi theo Thầy ngay bây giờ được?  Con sẽ thí mạng con vì Thầy!”  Đức Giê-su đáp: “Anh sẽ thí mạng vì Thầy ư?  Thật, Thầy bảo thật cho anh biết, gà chưa gáy, anh đã chối Thầy ba lần.”

(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Bài đọc hôm nay thật đặc biệt.  Gioan như muốn zoom ống kiếng của ngài để tôi phải tập trung vào những khoảnh khắc mãnh liệt nhất giữa Chúa Giêsu và Phêrô.  Phêrô có một khoảnh khắc thân mật với Chúa Giêsu, chỉ để sự chối Thầy trong tương lai của ông được tiết lộ với ông.  Ông cảm thấy thế nào khi đối mặt với những sự tương phản như vậy trong cuộc sống của mình?  Tôi cảm thấy thế nào khi thừa nhận những sự tương phản tương tự?  Điều này đã xảy ra tại Xê-da-rê Phi-lip-phê, khi Phêrô vừa tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, để rồi ngay sau đó từ chối ý nghĩ về việc Thầy phải chịu đau khổ.  Đối mặt với những hàm ý của Cuộc Khổ Nạn là một thách thức.  Tôi cảm thấy thế nào?

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và để ý, điều gì khiến tôi ấn tượng trong những gì Chúa Giêsu và Phêrô nói với nhau?  Hãy để những lời đó vang vọng trong trái tim mình.  Giống như với người thanh niên giàu có, Chúa Giêsu nhìn Phêrô và yêu mến ông, mặc dù ông đã phản bội.  Khi tôi nghĩ về mối liên hệ của điều này với mình, hãy nói chuyện với Chúa Giêsu như một người bạn với một người bạn.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Sunday, April 13, 2025

Thứ Hai Tuần Thánh – Năm C – 14-4-2025

Thu Hai TT

Gioan 12:1-11

Sáu ngày trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su đến làng Bê-ta-ni-a, nơi anh La-da-rô ở.  Anh này đã được Người cho sống lại từ cõi chết.  Ở đó, người ta dọn bữa ăn tối thết đãi Đức Giê-su; cô Mác-ta lo hầu bàn, còn anh La-da-rô là một trong những kẻ cùng dự tiệc với Người.  Cô Ma-ri-a lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá xức chân Đức Giê-su, rồi lấy tóc mà lau. Cả nhà sực mùi thơm.  Một trong các môn đệ của Đức Giê-su là Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, kẻ sẽ nộp Người, liền nói: “Sao lại không bán dầu thơm đó lấy ba trăm quan tiền mà cho người nghèo?”   Y nói thế, không phải vì lo cho người nghèo, nhưng vì y là một tên ăn cắp: y giữ túi tiền và thường lấy cho mình những gì người ta bỏ vào quỹ chung.  Đức Giê-su nói: “Hãy để cô ấy yên.  Cô đã giữ dầu thơm này là có ý dành cho ngày mai táng Thầy.  Thật vậy, người nghèo thì bên cạnh anh em lúc nào cũng có; còn Thầy, anh em không có mãi đâu.”  Một đám đông người Do-thái biết Đức Giê-su đang ở đó.  Họ tuôn đến, không phải chỉ vì Đức Giê-su, nhưng còn để nhìn thấy anh La-da-rô, kẻ đã được Người cho sống lại từ cõi chết.  Các thượng tế mới quyết định giết cả anh La-da-rô nữa, vì tại anh mà nhiều người Do-thái đã bỏ họ và tin vào Đức Giê-su.

(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Cam tùng là một loại gỗ có mùi thơm, rất đắt, được sử dụng rộng rãi trong các nghi lễ chôn cất ở phương Đông, nhưng cũng được nhắc đến trong Sách Diễm Ca như là biểu tượng của tình yêu.  Khi Maria dùng dầu thơm quý giá một cách xả láng cho Chúa Giêsu, có những hàm ý về Bí tích Thánh Thể: đây là thân thể của Ngài, được trao cho mọi người.  Điều gì nổi bật với tôi trong khoảnh khắc này?  Tôi nhận thấy điều gì?  Sự can thiệp của Giu-đa tạo nên một nốt trầm, cũng như những ẩn ý đe dọa Chúa Giêsu và La-da-rô từ các thầy cả.  Chúa Giêsu bảo vệ sự xa hoa của Maria.  Ngài nói với mọi người rằng mọi người sẽ không có Ngài ở bên mình luôn mãi.  Những lời đó tác động đến tôi như thế nào?  Làm thế nào tôi trải nghiệm Ngài như “Thiên Chúa ở cùng chúng ta” khi không có sự hiện diện thể lý của Ngài?  

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và hãy cố gắng sử dụng các giác quan để hình dung ra cảnh tượng, tràn ngập mùi hương và xúc giác.  Tôi chỉ đơn giản là xem, hay muốn thể hiện tình yêu và lòng sùng kính với Chúa Giêsu?  Trước đó trong Phúc âm, tôi đã thấy Maria ngồi dưới chân Chúa Giêsu và chăm chú lắng nghe.  Tôi cũng muốn ngồi bên chân Chúa và nói chuyện với Ngài?

Phạm Đức Hạnh,SJ

Saturday, April 12, 2025

Chúa Nhật Lễ Lá – Năm C – 13-4-2025

CN Le La

Luca 19:28-40

Khi ấy, Đức Giê-su dẫn đầu các môn đệ, tiến lên Giê-ru-sa-lem.  Khi đến gần làng Bết-pha-ghê và làng Bê-ta-ni-a, bên triền núi gọi là núi Ô-liu, Người sai hai môn đệ và bảo: “Các anh đi vào làng trước mặt kia.  Khi vào sẽ thấy một con lừa con chưa ai cỡi bao giờ, đang cột sẵn đó.  Các anh cởi dây ra và dắt nó đi.  Nếu có ai hỏi: ‘Tại sao các anh cởi lừa người ta ra’, thì cứ nói: ‘Chúa có việc cần dùng!’  Hai người được sai liền ra đi và thấy y như Người đã nói.  Các ông đang cởi dây lừa, thì những người chủ nói với các ông: “Tại sao các anh lại cởi lừa người ta ra?”  Hai ông đáp: “Chúa có việc cần dùng.”  Các ông dắt lừa về cho Đức Giê-su, rồi lấy áo choàng của mình phủ trên lưng lừa, và giúp Người cỡi lên.  Người đi tới đâu, dân chúng cũng lấy áo choàng trải xuống mặt đường.  Khi Người đến gần chỗ dốc xuống núi Ô-liu, tất cả đoàn môn đệ vui mừng bắt đầu lớn tiếng ca tụng Thiên Chúa, vì các phép lạ họ đã được thấy.  Họ hô lên: Chúc tụng Đức Vua, Đấng ngự đến nhân danh Chúa!  Bình an trên cõi trời cao, vinh quang trên các tầng trời!  Trong đám đông, có vài người thuộc nhóm Pha-ri-sêu nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, Thầy trách môn đệ Thầy đi chứ!”  Người đáp: “Tôi bảo các ông, họ mà làm thinh, thì sỏi đá cũng sẽ kêu lên!”

(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Bài đọc hôm nay rất thích hợp cho tôi cầu nguyện theo phương pháp của Thánh Inhaxio, cầu nguyện hình dung.  Nếu tôi tham gia tích cực vào bối cảnh đầy kịch tính trong bài đọc hôm nay, tôi sẽ làm gì?  Hãy để dòng chảy sáng tạo từ trí tưởng tượng của tôi tuôn trào!  Tôi đã dệt chiếc áo choàng mà tôi đang phủ lên con lừa con?  Tôi đã chọn màu gì?  Tôi đã cởi trói cho con lừa con?  Con vật phản ứng thế nào?  Cảnh tượng diễn ra như thế nào?  Đắm mình vào tiếng ồn, bối cảnh, mùi hương và kết cấu, sự hân hoan cùng tất cả những gì đang diễn ra.  Hãy lắng nghe giọng điệu đè nén của những người Pharisêu: “Thưa Thầy, Thầy trách môn đệ Thầy đi chứ!”  Hãy lắng nghe câu trả lời của Chúa Giêsu.  Ngài đã truyền đạt như thế nào?  “Tôi bảo các ông, họ mà làm thinh, thì sỏi đá cũng sẽ kêu lên!”  Ngài có thể đang cười khi nói điều đó không?  Hay nghiêm túc hơn... Tôi hình dung ra điều gì?

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và khi Tuần Thánh bắt đầu, hãy để bất kỳ điều gì mới mẻ từ bài đọc quen thuộc này chạm đến lòng tôi.  Tôi có thể muốn xin Chúa tiết lộ những điều mới mẻ cho tôi trong vài ngày sắp tới.  "Những điều cũ đã qua. Kìa, những điều mới đã đến."  Cảm tạ Chúa là Cứu Chúa của con!

Phạm Đức Hạnh, SJ

Friday, April 11, 2025

Thứ Bảy Tuần V Mùa Chay – Năm C – 12-4-2025

Thu Bay V MC

Gioan 11:45-57

Khi ấy, sau khi ông La-da-rô sống lại ra khỏi mồ, trong số những người Do-thái đến thăm cô Ma-ri-a và được chứng kiến việc Đức Giê-su làm, có nhiều kẻ đã tin vào Người.  Nhưng lại có những người đi gặp nhóm Pha-ri-sêu và kể cho họ những gì Đức Giê-su đã làm.  Vậy các thượng tế và các người Pha-ri-sêu triệu tập Thượng Hội Đồng và nói: “Chúng ta phải làm gì đây?  Người này làm nhiều dấu lạ.  Nếu chúng ta cứ để ông ấy tiếp tục, mọi người sẽ tin vào ông ấy, rồi người Rô-ma sẽ đến phá huỷ cả nơi thánh của ta lẫn dân tộc ta.”  Một người trong Thượng Hội Đồng tên là Cai-pha, làm thượng tế năm ấy, nói rằng: “Các ông không hiểu gì cả, các ông cũng chẳng nghĩ đến điều lợi cho các ông là, thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt.”   Điều đó, ông không tự mình nói ra, nhưng vì ông là thượng tế năm ấy, nên đã nói tiên tri là Đức Giê-su sắp phải chết thay cho dân, và không chỉ thay cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi về một mối.  Từ ngày đó, họ quyết định giết Đức Giê-su.  Vậy Đức Giê-su không đi lại công khai giữa người Do-thái nữa; nhưng từ nơi ấy, Người đến một vùng gần hoang địa, tới một thành gọi là Ép-ra-im.  Người ở lại đó với các môn đệ.  Khi ấy sắp đến lễ Vượt Qua của người Do-thái.  Từ miền quê, nhiều người lên Giê-ru-sa-lem để cử hành các nghi thức thanh tẩy dọn mình mừng lễ.  Họ tìm Đức Giê-su và đứng trong Đền Thờ bàn tán với nhau: “Có thể ông ấy sẽ không lên dự lễ, các ông có nghĩ thế không?”  Còn các thượng tế và người Pha-ri-sêu thì ra lệnh: ai biết được ông ấy ở đâu thì phải báo cho họ đến bắt.

(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Bài đọc hôm nay có nhiều điểm để tôi suy niệm.  Hôm nay là ngày cuối cùng của Tuần V Mùa Chay, ngày mai cả Giáo hội sẽ có Lễ Lá, mừng Chúa Giêsu vào Thành Giê-ru-sa-lem, bắt đầu Tuần Thánh, kỷ niệm cuộc khổ nạn và phục sinh của Ngài.  Bài đọc hôm nay tôi đã thấy rõ, lãnh đạo Do-thái đã lên kế hoạch, bằng mọi cách, muốn thanh toán, giết Chúa Giêsu.  Vì thế, Chúa Giêsu bắt đầu bớt đi lại công khai, nhưng lui vào nơi hoang vắng gần hoang địa.  Giờ cầu nguyện hôm nay tôi có thể bắt đầu bằng việc, ở bên Chúa Giêsu trong những giây phút đầy thử thách này.  Tôi muốn xin cảm nhận cho được tâm trạng buồn thương và khó khăn của Chúa Giêsu trong lúc này.  Tôi muốn ở bên Ngài như một người bạn với người bạn trong lúc kinh hoàng nhất của cuộc đời.  Tôi có thể làm gì, tôi muốn làm gì và tôi sẽ làm gì cho Chúa Giêsu, người bạn rất thân thiết của tôi, người Cha rất mực yêu thương tôi, và là Thiên Chúa sẵn sàng chết vì tôi?  Tôi xin Chúa Giêsu cho tôi được ở thật gần Ngài trong những giây phút này và trong Tuần Thánh sắp tới.  Chắc chắn Tuần Thánh năm nay, tôi muốn sống, cầu nguyện và trải nghiệm khác hơn mọi năm.  

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và để ý đến thái độ và lập luận của những lãnh đạo Do-thái, trong việc lên kế hoạch bắt giết Chúa Giêsu, Đấng vô tội.  Tôi để ý cách lý luận của họ tìm giết người vô tội có giống cách thức xã hội quanh tôi ngày nay cũng vẫn lập luận và biện hộ cho hành vi ác độc của họ không?  Thậm chí, tôi có thấy cách lý luận của những lãnh đạo Do-thái cũng giống như cách tôi vẫn làm mỗi khi tôi mưu mô hại người vô tội, nếu chẳng phải một mình tôi thì tôi cũng đã đồng lõa, đánh hội đồng những người vô tội quanh tôi hoặc trên các trang mạng xã hội ngày nay?  Tôi muốn nói gì với Chúa Giêsu trong lúc này?  Hãy để ý Ngài sẽ nói gì với tôi. 

Phạm Đức Hạnh, SJ

Thursday, April 10, 2025

Thứ Sáu Tuần V Mùa Chay – Năm C – 11-4-2025

Thu Sau V MC

Giê-rê-mi-a 20:10-13

Khi ấy, ông Giê-rê-mi-a thưa với Chúa rằng: Con nghe biết bao người vu cáo, “Kìa, lão ‘Tứ phía kinh hoàng!’, hãy tố cáo, hãy tố cáo nó đi!”  Tất cả những bạn bè thân thích đều rình xem con vấp ngã.  Họ nói: “Biết đâu nó chẳng mắc lừa, rồi chúng ta sẽ thắng và trả thù được nó!”  Nhưng Đức Chúa hằng ở bên con như một trang chiến sĩ oai hùng.  Vì thế những kẻ từng hại con sẽ thất điên bát đảo, sẽ không thắng nổi con.  Chúng sẽ phải thất bại, và nhục nhã ê chề: đó là một nỗi nhục muôn đời không thể quên.  Lạy Đức Chúa các đạo binh, Đấng dò xét người công chính, Đấng thấu suốt tâm can, con sẽ thấy Ngài trị tội chúng đích đáng, vì con đã giãi bày cơ sự cùng Ngài.  Hãy ca tụng Đức Chúa, hãy ngợi khen Đức Chúa, vì Người đã giải thoát kẻ cơ bần khỏi tay phường hung bạo.

(Trích Sách Giê-rê-mi-a, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Bài đọc hôm nay là những lời thủ thỉ đầy sợ hãi đau thương, nhưng cũng đầy niềm tin.  Tôi muốn ngồi lại với cảm xúc trong bài đọc hôm nay.  Có từ hoặc cụm từ nào nổi bật đối với tôi không?  Tôi có cảm thấy giống như Giê-rê-mi-a?  Tôi phản ứng thế nào khi ai đó trút bầu tâm sự với tôi, thốt ra nỗi đau của họ?  Tôi có thể cảm nhận được cảm giác của Chúa khi tôi khóc trong đau đớn.  Hãy nghĩ đến nỗi thống khổ trong thế giới xung quanh tôi ngày nay.

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và hãy để nỗi thống khổ chạm đến tôi từ mọi góc độ: nỗi đau của chính tôi, nỗi đau của người thân yêu, nỗi đau trong thế giới xung quanh tôi và cuối cùng là nỗi đau của Chúa.  Khi Tuần Thánh đến gần, tôi có thể xin nhận ra nỗi đau của người khác, nỗi thống khổ của chính Chúa Kitô, theo một cách mới mẻ và hữu ích.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Wednesday, April 9, 2025

Thứ Năm Tuần V Mùa Chay – Năm C – 10-4-2025

Thu Nam V MC

Sáng Thế 17:3-9

Khi ấy, ông Áp-ram cúi rạp xuống.  Thiên Chúa phán với ông rằng: “Phần Ta, đây là giao ước của Ta với ngươi - ngươi sẽ làm cha của vô số dân tộc.  Người ta sẽ không còn gọi tên ngươi là Áp-ram nữa, nhưng là Áp-ra-ham, vì Ta đặt ngươi làm cha của vô số dân tộc.  Ta sẽ cho ngươi sinh ra nhiều, thật nhiều: Ta sẽ làm cho ngươi thành những dân tộc, và vua chúa sẽ phát xuất từ ngươi.  Ta sẽ lập giao ước của Ta giữa Ta với ngươi và với dòng dõi ngươi sau này, từ thế hệ này qua thế hệ khác.  Đây sẽ là giao ước vĩnh cửu, do đó Ta sẽ là Thiên Chúa của ngươi và của dòng dõi ngươi sau này.  Ta sẽ ban cho ngươi và dòng dõi ngươi sau này miền đất ngươi đang trú ngụ, tức là tất cả đất Ca-na-an, làm sở hữu vĩnh viễn; và Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng.”  Thiên Chúa phán với ông Áp-ra-ham: “Phần ngươi, hãy giữ giao ước của Ta, ngươi và dòng dõi ngươi sau này, từ thế hệ này qua thế hệ khác.”

(Trích Sách Sáng Thế, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1. Bài đọc hôm nay thật đẹp, bởi đây là trình thuật nói về cuộc tiếp xúc thân mật giữa Thiên Chúa và con người, mà Áp-ram là đại diện, qua đó Thiên Chúa đã thiết lập một giao ước riêng tư với con người.  Trong bài đọc tôi thấy, Áp-ram sấp mặt xuống trước mặt Chúa. Hãy ở lại với hình ảnh này.  Nó cho tôi biết rất nhiều về mối tương quan giữa ông với Chúa.  Tôi đã bao giờ làm như vậy chưa, quỳ xuống, hoặc thậm chí là sấp mặt xuống trước mặt Chúa?  Điều gì thúc đẩy tôi làm như vậy?  Nó ảnh hưởng đến lời cầu nguyện của tôi như thế nào?  Chúa đổi tên Áp-ram để đánh dấu tầm quan trọng của khoảnh khắc này.  Ngài nói với Áp-ra-ham rằng, “Ta sẽ lập giao ước của Ta giữa Ta với ngươi và với dòng dõi ngươi sau này, từ thế hệ này qua thế hệ khác.  Đây sẽ là giao ước vĩnh cửu, do đó Ta sẽ là Thiên Chúa của ngươi và của dòng dõi ngươi sau này.”  Tôi cảm thấy thế nào khi nghe những lời đó được nói riêng với tôi?  Nói một cách đơn giản là "Ta hứa sẽ làm Chúa của ngươi".

2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, để cảm nhận cảnh tượng quan trọng này.  Khi thời gian cầu nguyện và suy niệm này kết thúc, tôi có thể dừng lại, quỳ xuống cầu nguyện - bất cứ điều gì trong lòng tôi - khi tôi cho phép Chúa làm Chúa của tôi.

Phạm Đức Hạnh, SJ