Friday, April 18, 2025

Thứ Bảy Tuần Thánh – Năm C – 19-4-2025

Thu Bay TT

Luca 24:1-12

Ngày thứ nhất trong tuần, vừa tảng sáng, các bà đi ra mộ, mang theo dầu thơm đã chuẩn bị sẵn.  Họ thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ.  Nhưng khi bước vào, họ không thấy thi hài Chúa Giê-su đâu cả.  Họ còn đang phân vân, thì bỗng có hai người đàn ông y phục sáng chói, đứng bên họ.  Đang lúc các bà sợ hãi, cúi gầm xuống đất, thì hai người kia nói: “Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết?  Người không còn đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi.  Hãy nhớ lại điều Người đã nói với các bà hồi còn ở Ga-li-lê, là Con Người phải bị nộp vào tay phường tội lỗi, và bị đóng đinh vào thập giá, rồi ngày thứ ba sống lại.”

Bấy giờ các bà nhớ lại những điều Đức Giê-su đã nói.  Khi từ mộ trở về, các bà kể cho Nhóm Mười Một và mọi người khác biết tất cả những sự việc ấy.  Mấy bà nói đây là bà Ma-ri-a Mác-đa-la, bà Gio-an-na, và bà Ma-ri-a, mẹ ông Gia-cô-bê.  Các bà khác cùng đi với mấy bà này cũng nói với các Tông Đồ như vậy.  Nhưng các ông cho là chuyện vớ vẩn, nên chẳng tin.

Dầu vậy, ông Phê-rô cũng đứng lên chạy ra mộ.  Nhưng khi cúi nhìn, ông thấy chỉ còn có những khăn liệm thôi.  Ông trở về nhà, rất đỗi ngạc nhiên về sự việc đã xảy ra.

(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Hôm nay cả Giáo hội hoàn vũ đều vui mừng vì Chúa Giêsu đã phục sinh.  Đây là một niềm hy vọng lớn nhất cho cả nhân loại, qua đó cho tôi thấy: Mọi đau khổ dù kinh hoàng đến đâu rồi cũng sẽ qua đi; Cái chết không phải là tiếng nói cuối cùng trong cuộc đời này; tình yêu sẽ xóa tan hận thù; Bóng tối sẽ phải nhường bước trước Ánh Sáng, và tận cùng hết, Thiên Chúa sẽ chiến thắng sự ác, sự chết và phục sinh mọi người.  Bài đọc hôm nay mời gọi tôi, hé mở dần dần cho tôi bước vào niềm vui và hy vọng tột cùng ấy, bằng câu: “Ngày thứ nhất trong tuần, vừa tảng sáng…”  Như vậy, các bà và các môn đệ của Chúa Giêsu lúc ấy cảm nghiệm về Phục sinh cũng còn lờ mờ lắm: Người thì tin, kẻ lại nghi ngờ và thậm chí người khác lại cho là lẩm cẩm!  Như tôi thấy trong bài đọc hôm nay.  Niềm vui Phục sinh chỉ trở nên rõ hơn và trở thành một Tin Mừng thực sự, đem lại cho mọi người sức mạnh và niềm hy vọng, khi tôi trở về với Kinh Thánh, khi tôi có một trái tim yêu mến Chúa Giêsu nồng nàn và thắm thiết.  Chính tình yêu ấy sẽ làm cho tôi trở nên mạnh mẽ, dám bước vào cuộc khổ nạn, dám vác thập giá, dám đứng dưới chân thập giá, dám đi ra mộ “từ tảng sáng”, dám “bước vào” trong mồ của Chúa.

  2. Tôi muốn đọc lại bài đọc trên một lần hoặc nhiều lần nữa và xin cho được có một lòng mến như các bà, giữa những sợ sệt và hoang mang, vẫn một lòng đi ra mộ, dám bước vào trong mộ của Chúa Giêsu.  Việc ngôi mộ trống không đủ bằng chứng để nói Chúa Giêsu đã phục sinh.  Việc đi vào mộ trống để cho mọi người thấy, chính Chúa Giêsu đã chết thật sự và xác Ngài đã được chôn cất nơi phần mộ như mọi người.  Cảm tạ Chúa vì nhờ mộ trống mà tôi được đi vào để đi qua những giờ phút tăm tối nhất của cuộc đời.  Tin mừng phục sinh chỉ xảy ra khi tôi được chính Chúa Giêsu “hiện ra” nói chuyện, khải mạc khải cho tôi.  Dù tôi đang ở đâu, tôi vẫn có thể đi vào những cảm nghiệm và mặc khải của Chúa.  Tôi muốn xin cho được ơn này. Tôi kết thúc giờ cầu nguyện hôm nay bằng bài hát, “Hoan Ca Phục Sinh,” do Hùng Lân sáng tác, với sự trình bày của Kiều Oanh Nguyễn, qua đường dẫn sau: https://youtu.be/_39K_md7rT4

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment