Gioan 19:16-30
Vậy họ điệu Đức Giê-su đi. Chính Người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là Cái Sọ, tiếng Híp-ri là Gôn-gô-tha; tại đó, họ đóng đinh Người vào thập giá, đồng thời cũng đóng đinh hai người khác nữa, mỗi người một bên, còn Đức Giê-su thì ở giữa. Ông Phi-la-tô cho viết một tấm bảng và treo trên thập giá; bảng đó có ghi: “Giê-su Na-da-rét, Vua dân Do-thái.” Trong dân Do-thái, có nhiều người đọc được bảng đó, vì nơi Đức Giê-su bị đóng đinh là một địa điểm ở gần thành. Tấm bảng này viết bằng các tiếng: Híp-ri, La-tinh và Hy-lạp. Các thượng tế của người Do-thái nói với ông Phi-la-tô: “Xin ngài đừng viết, ‘Vua dân Do-thái’, nhưng viết - ‘Tên này đã nói, Ta là Vua dân Do-thái’.” Ông Phi-la-tô trả lời: “Ta viết sao, cứ để vậy!”
Đóng đinh Đức Giê-su vào thập giá xong, lính tráng lấy áo xống của Người chia làm bốn phần, mỗi người một phần; họ lấy cả chiếc áo dài nữa. Nhưng chiếc áo dài này không có đường khâu, dệt liền từ trên xuống dưới. Vậy họ nói với nhau: “Đừng xé áo ra, cứ bắt thăm xem ai được.” Thế là ứng nghiệm lời Kinh Thánh: Áo xống tôi, chúng đem chia chác, cả áo dài, cũng bắt thăm luôn. Đó là những điều lính tráng đã làm.
Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Ma-ri-a Mác-đa-la. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà.” Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.
Sau đó, Đức Giê-su biết là mọi sự đã hoàn tất. Và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Người nói: “Tôi khát!” Ở đó, có một bình đầy giấm. Người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm, buộc vào một nhành hương thảo, rồi đưa lên miệng Người. Nhắp xong, Đức Giê-su nói: “Thế là đã hoàn tất!” Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí.
(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
Có lẽ không có khoảnh khắc nào xúc động hơn trong Phúc âm cho bằng khi Chúa Giêsu trao phó mẹ mình và người môn đệ yêu dấu cho nhau chăm sóc, trước khi Ngài trút hơi thở cuối cùng. Tôi hình dung xem, điều gì trong trái tim và tâm trí của cả hai khi họ đứng đó và chờ đợi khoảnh khắc cuối cùng của Ngài? Trong nhiều thế kỷ, các Kitô hữu đã suy ngẫm về những lời cực trọng của Chúa Giêsu trên Thập giá. "Ta khát"; "Mọi sự đã hoàn tất". Những lời này vang vọng trong tôi như thế nào và chạm đến sự hiểu biết của tôi về việc Ngài chịu Khổ nạn vì tôi và vì thế giới?
Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và để ý có từ ngữ hoặc hình ảnh trực quan nào đọng lại trong tôi không? Tôi thấy mình muốn cầu xin Chúa Giêsu hay nói gì với Ngài, với mẹ Ngài hoặc những người khác tại cảnh này khi tôi chứng kiến? Hãy nói từ trái tim của mình. Trong Bài tập Linh thao, Thánh Inhaxio khuyên người làm Linh thao: "Hãy cầu xin những gì mình muốn," bất cứ khi nào tôi cầu nguyện. Tôi không phải đang gửi cho Chúa một bản tin ở đây mà là mang đến cho ý thức của chính mình ân sủng mà tôi cảm thấy mình cần nhất vào lúc này. Tôi thấy mình đang cầu xin điều gì ngay lúc này?
0 comments:
Post a Comment