Huấn Ca 6:5-17
Ăn nói dịu dàng thì tăng thêm bạn hữu, phát biểu dễ thương thì tăng thêm lời thân ái. Ước chi có nhiều người sống hoà nhã với con; nhưng cố vấn cho con, thì trong muôn ngàn chỉ nên chọn một. Nếu con muốn làm bạn với ai thì hãy thử người ấy trước, nhưng đừng vội tin tưởng ngay. Vì có kẻ chỉ là bạn nhất thời, ngày con gặp nạn, nó chẳng còn là bạn nữa. Có người là bạn lại trở nên thù, và tiết lộ chuyện cãi nhau, khiến con phải xấu hổ. Có người là bạn khi đồng hành với con, nhưng ngày con gặp nạn, nó chẳng còn là bạn nữa. Khi con gặp may, thì nó chẳng khác nào chính con: gia nhân con, nó tự do sai bảo. Nhưng lúc con sa cơ, nó liền chống lại và lánh mặt con luôn. Với quân thù, con hãy tránh xa, còn với bè bạn, con phải coi chừng. Người bạn trung thành là một nơi nương tựa vững chắc, ai gặp được người bạn như thế, là gặp được kho tàng. Không gì đổi lấy được một người bạn trung thành, và giá trị của người bạn ấy, không cân nào lường được. Người bạn trung thành là phương thuốc xoa dịu cuộc đời, những ai kính sợ Đức Chúa sẽ gặp được người như vậy. Người kính sợ Đức Chúa thì điều khiển được tình bạn của mình vì bản thân mình thế nào, thì cận thân mình cũng thế.
(Trích Sách Huấn Ca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
Trong bối cảnh của mạng lưới xã hội biết bao nhiêu người tự hào họ có đến cả ngàn “bạn”. Chữ “bạn” đã bị điện toán hóa làm mất đi ý nghĩa đích thực và cao đẹp của nó. Bài đọc hôm nay thật hay và thật gần gũi với tôi. Tác giả Sách Huấn Ca chỉ cho tôi cách chọn bạn mà chơi. Một lời khuyên đã cách xa đời sống của tôi hơn hai mươi thế kỷ, ấy thế mà lại rất đúng và cần thiết cho tôi ngày hôm nay. Vậy, tôi có thể bắt đầu thời gian cầu nguyện này bằng cách nghĩ đến ba người mà tôi coi là bạn của mình. Họ như thế nào? Điều gì thu hút tôi đến với họ? Phần lớn bài đọc này liên quan đến kẻ thù và những người bạn giả dối. Có lẽ tác giả đã từng bị một người thân cận nào đó làm cho mình phải thất vọng. Có điều gì trong đó trùng hợp với trải nghiệm của chính tôi không? Bất chấp sự thận trọng mà Sách Huấn Ca thể hiện, bài đọc vẫn kết thúc bằng việc đề cao giá trị của tình bạn. Khía cạnh đó của những gì được nói vang vọng đến trải nghiệm của chính tôi đến mức nào?
Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và đặc biệt chú ý đến những hình ảnh mà Giáo hội sử dụng để mô tả những người bạn tốt là như thế nào. Tôi có thể muốn kết thúc giờ cầu nguyện này bằng việc mời bạn bè của mình đến trước mặt Chúa; hoặc bằng cách nói chuyện với Chúa Giêsu như một người bạn về ý nghĩa của tình bạn của Ngài đối với tôi.
0 comments:
Post a Comment