Wednesday, February 26, 2025

Thứ Năm Tuần VII Mùa Thường Niên – Năm C – 27-2-2025

Thu Nam VII TN

Huấn Ca 5:1-8

Đừng cậy vào tài sản của con, và đừng nói: “Tôi có đủ cả rồi!”  Đừng chiều theo ước muốn và sức lực của con, mà thoả mãn những đam mê của lòng mình.  Đừng nói: “Ai làm gì được tôi?”  Vì Đức Chúa là Đấng công minh sẽ trừng phạt.  Đừng nói: “Tôi đã phạm tội nhưng nào có sao?”  Bởi vì Đức Chúa nhẫn nại đó!  Đừng ỷ được tha thứ mà khinh nhờn, rồi cứ chồng chất tội này lên tội khác.  Đừng nói: “Người rất mực cảm thương, tôi có phạm tội nhiều, Người cũng tha thứ cả!”  Vì Người thương xót, Người cũng nổi lôi đình, và cơn lôi đình của Người ập xuống quân tội lỗi.  Đừng trì hoãn, hãy trở về với Đức Chúa đi; đừng lần lữa hết ngày này qua ngày khác, vì thình lình Đức Chúa sẽ nổi cơn thịnh nộ, và trong thời trừng phạt, con sẽ phải tiêu vong.  Đừng cậy dựa vào của cải bất chính, vì điều đó chẳng ích gì cho con ngày con gặp bất hạnh.

(Trích Sách Huấn Ca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Trong xã hội ngày nay, đặc biệt ở những nước phát triển Tây phương, quá coi trọng sự tự lực cánh sinh.  Nếu tôi có sức khỏe, sức mạnh và tiền bạc, tôi có thể tự mình lèo lái cuộc sống mà không cần sự giúp đỡ của bất kỳ ai.  Tác giả của Sách Huấn Ca trong bài đọc hôm nay nhìn mọi việc rất khác.  Phản ứng đầu tiên của tôi với lời nói của tác giả Sách Huấn Ca là gì?  Phần thứ hai của bài đọc vượt ra ngoài bức tranh về một người tự lập điển hình.  Nó tập trung vào ai đó nhận thức được tội lỗi của chính họ.  Ở đây, người này dường như quá tin tưởng vào sự tha thứ của Chúa mà quên mất sự công bằng của Chúa.  Tôi có thấy mình có xu hướng sợ sự phán xét của Chúa hơn, hay, coi thường lòng thương xót của Ngài?  Làm thế nào để tôi cân bằng giữa việc tận dụng tốt nhất những ân sủng và tài năng của mình và việc hoàn toàn trông cậy vào Chúa?

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và chú ý đến những cách khác nhau mà tác giả nghĩ rằng mối quan hệ của tôi với Chúa có thể bị gián đoạn bởi cách tôi đáp lại Ngài.  Cuối cùng, tôi muốn nói chuyện cùng Thiên Chúa nhân lành, Đấng không muốn lòng thương xót của Ngài bị coi thường.  Bây giờ tôi muốn nói gì với Ngài?  Hãy mở lòng và nói chuyện với Chúa một cách thân tình, như bạn với bạn.

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment