Mác-cô 16:9-15
Sau khi sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giê-su hiện ra trước tiên với bà Ma-ri-a Mác-đa-la, là kẻ đã được Người trừ cho khỏi bảy quỷ. Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng sống với Người mà nay đang buồn bã khóc lóc. Nghe bà nói Người đang sống và bà đã thấy Người, các ông vẫn không tin.
Sau đó, Người tỏ mình ra dưới một hình dạng khác cho hai người trong nhóm các ông, khi họ đang trên đường đi về quê. Họ trở về báo tin cho các ông khác, nhưng các ông ấy cũng không tin hai người này.
Sau cùng, Người tỏ mình ra cho chính Nhóm Mười Một đang khi các ông dùng bữa. Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy Người sau khi Người trỗi dậy. Người nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo.”
(Trích Phúc âm Mác-cô, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
Bài đọc hôm nay cho tôi thấy được một chút bối cảnh của ngày thứ nhất trong tuần năm xưa, sau khi Chúa Giêsu sống lại. Tôi có thể hình dung ngày ấy như thế nào không, khi mà có tin nói rằng Chúa Giêsu đã sống lại, một tin động trời, bởi chưa một ai đã nghe có ai sống lại từ cõi chết bao giờ. Mọi người trong thành rỉ tai nhau về tin này. Giới cầm quyền chắc là lo sợ và cũng cứng tin vì chính họ đã cho lệnh giết chết Chúa Giêsu và cũng đã chứng kiến Ngài chết thật sự! Giới lãnh đạo đền thờ chắc là không tin và cho đây là chuyện nhảm nhí. Những người ngưỡng mộ Ngài trước kia, chắc là tin và vui mừng. Những môn đệ và thân cận của Ngài chắc là tin và cũng cảm thấy bối rối sợ hãi vì đã bỏ rơi Ngài khi Ngài bị bắt, thậm chí chối bỏ Ngài. Tôi muốn đi vào bối cảnh của buổi sáng ngày thứ nhất trong tuần ấy. Tôi cảm thấy thế nào và tôi nghĩ gì khi đặt mình trong bối cảnh ấy? Tôi đi đâu và tìm đâu ra sự thật? Tôi nói chuyện trực tiếp với Chúa Giêsu chăng?
Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và để ý, không chỉ có cả thành ai cũng bối rối lăng xăng về bản tin này. Tôi cũng cảm thấy Chúa Giêsu Phục Sinh cũng thật bận rộn. Ngài bận rộn đi đến hết người ngày đến người khác, nhóm này đến nhóm khác, nhà này đến nhà khác để an ủi tất cả những người thân cận của Ngài đang đau buồn than khóc vì cái chết của Ngài, đang thất vọng mất phương hướng vì cái chết của Ngài. Tôi đang có tâm trạng nào? Tin Chúa sống lại có là ấn tượng đối với tôi? Tin Chúa sống lại tác động trên cuộc sống thường ngày và đời sống đức tin của tôi ra sao? Tôi cần sự an ủi hay định hướng của Chúa Giêsu Phục Sinh không? Tôi mở lòng và nói chuyện với Ngài.
0 comments:
Post a Comment