Sáng Thế 21:5, 8-20
Ông Áp-ra-ham được một trăm tuổi khi sinh được người con là I-xa-ác.
Đứa trẻ lớn lên và cai sữa. Ông Áp-ra-ham làm tiệc lớn ngày I-xa-ác cai sữa. Bà Xa-ra thấy Ít-ma-ên đang cười giỡn (đó là đứa con mà Ha-ga, người Ai-cập, đã sinh ra cho ông Áp-ra-ham), bà liền nói với ông Áp-ra-ham: “Ông hãy đuổi hai mẹ con đứa nữ tỳ này đi, vì con trai đứa nữ tỳ không được thừa kế cùng với I-xa-ác, con trai tôi.” Ông Áp-ra-ham rất bực mình vì lời ấy, bởi đó là con ông. Nhưng Thiên Chúa phán với ông Áp-ra-ham: “Đừng bực mình vì chuyện đứa trẻ và người nữ tỳ của ngươi. Tất cả những gì Xa-ra nói với ngươi, cứ nghe, bởi vì chính nhờ I-xa-ác mà ngươi sẽ có một dòng dõi mang tên ngươi. Còn con trai của người nữ tỳ, Ta cũng sẽ làm cho nó thành một dân tộc lớn, vì nó là dòng dõi ngươi.” Sáng hôm sau, ông Áp-ra-ham dậy sớm, lấy bánh và một bầu da đựng nước đưa cho Ha-ga. Ông đặt đứa bé lên vai nàng và bắt nàng phải đi.
Nàng đi lang thang trong sa mạc Bơ-e Se-va. Khi nước trong bầu da đã cạn, nàng vất đứa bé dưới một bụi cây, rồi đi ngồi đối diện, cách xa khoảng tầm cung bắn. Nàng nói: “Sao cho tôi đừng nhìn thấy đứa bé chết!” Nàng ngồi đối diện và bật tiếng khóc. Thiên Chúa nghe thấy tiếng đứa trẻ và từ trời sứ thần Thiên Chúa gọi Ha-ga và nói: “Sao thế, Ha-ga? Đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nghe thấy tiếng đứa trẻ, ở chỗ nó nằm. Đứng lên! Đỡ đứa trẻ dậy và ôm nó trong tay, vì Ta sẽ làm cho nó thành một dân tộc lớn.” Thiên Chúa mở mắt cho nàng, và nàng thấy một giếng nước. Nàng đi đổ nước đầy bầu da, rồi cho đứa trẻ uống. Thiên Chúa ở với đứa trẻ, nó lớn lên, sống trong sa mạc, và trở thành người bắn cung.
(Trích Sách Sáng Thế, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading. Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)
Gợi ý cầu nguyện
Có thật nhiều điều trong câu chuyện của bài đọc hôm nay: Cay đắng, ghen tuông, chối bỏ, bóc lột, đau buồn, đau khổ... nhưng cũng được Chúa nhìn thấy và lắng nghe... Phần nào trong câu chuyện chạm đến tôi nhiều nhất? Tôi muốn dành giây phút này để chú tâm vào từng biểu cảm trên từng khuôn mặt: Xa-ra… Áp-ra-ham… Ha-ga… những đứa trẻ... Ít-ma-ên... I-xa-ác… Tôi sẽ đặt tất cả chúng vào một bức tranh như thế nào? Tôi muốn đi sâu vào chi tiết: Áp-ra-ham đặt túi nước và bánh mì lên vai Ha-ga, cùng với cậu bé, và đuổi họ đi. Hãy dành không gian cho khoảnh khắc này… Chúa cũng ở trong cảnh đó.
Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và để ý Chúa ở đâu khi tôi đọc lại bài đọc trên? Câu chuyện có thể có kết cục tốt đẹp, nhưng nỗi đau khổ và ghen tương lại cứ như cào cấu giằng xé trong từng con chữ. Tôi muốn nói chuyện với Chúa về bất kỳ điều gì mà một bối cảnh nào đó trong câu chuyện đánh động tôi nhất. Tôi kể cho Chúa nghe tất cả nỗi lòng của tôi. Có lẽ tiếng nói của tôi có thể đại diện cho hoàn cảnh của một ai đó trong cuộc sống...
0 comments:
Post a Comment