Friday, February 28, 2025

Thứ Bảy Tuần VII Mùa Thường Niên – Năm C – 1-3-2025

Thu Bay VII TN

Mác-cô 10:13-16

Khi ấy, người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng.  Nhưng các môn đệ la rầy họ.  Thấy vậy, Người bực mình nói với các ông: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng.  Thầy bảo thật anh em: Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào.”  Rồi Người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng.

(Trích Phúc âm Mác-cô, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Thánh Mác-cô trong bài đọc hôm nay giới thiệu với tôi một hình ảnh rất người và đầy yêu thương nơi Chúa Giêsu.  Chúa Giêsu ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng.  Chúc lành cho trẻ em, có lẽ, đây là một việc mà tôi vẫn làm hoặc tôi vẫn được người lớn chúc lành khi tôi còn thơ bé.  Chúa Giêsu không chỉ yêu thích trẻ thơ, nhưng Ngài còn yêu thích những tâm hồn trẻ thơ.  Bởi đặc tính của trẻ thơ, và những người có tâm hồn trẻ thơ là, biết tín thác và đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa.  Tôi thường đến với Chúa với tâm hồn như thế nào?  Lòng tin và sự tính thác của tôi nơi Chúa như thế nào?  Cái gì đang ngăn cản hay đã lấy đi tính hồn nhiên và sự đơn sơ mà tôi cần có khi đến với Chúa?     

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và để ý đến câu cuối cùng của bài đọc hôm nay.  Có thể tôi muốn hạ mình như trẻ thơ để được lọt tỏm trong lòng của Thiên Chúa lúc này.  Cố gắng cảm nghiệm sự yêu thương, bảo bọc và đỡ nâng từ cái ôm, sự nâng niu của Chúa dành cho tôi lúc này.  Tôi ở lại mãi trong sự yêu thương này cho đến khi cảm thấy đủ thì kết thúc giờ cầu nguyện bằng một lời tạ ơn.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Thursday, February 27, 2025

Thứ Sáu Tuần VII Mùa Thường Niên – Năm C – 28-2-2025

Thu Sau VII TN

Huấn Ca 6:5-17

Ăn nói dịu dàng thì tăng thêm bạn hữu, phát biểu dễ thương thì tăng thêm lời thân ái.   Ước chi có nhiều người sống hoà nhã với con; nhưng cố vấn cho con, thì trong muôn ngàn chỉ nên chọn một.  Nếu con muốn làm bạn với ai thì hãy thử người ấy trước, nhưng đừng vội tin tưởng ngay.  Vì có kẻ chỉ là bạn nhất thời, ngày con gặp nạn, nó chẳng còn là bạn nữa.  Có người là bạn lại trở nên thù, và tiết lộ chuyện cãi nhau, khiến con phải xấu hổ.  Có người là bạn khi đồng hành với con, nhưng ngày con gặp nạn, nó chẳng còn là bạn nữa.  Khi con gặp may, thì nó chẳng khác nào chính con: gia nhân con, nó tự do sai bảo.  Nhưng lúc con sa cơ, nó liền chống lại và lánh mặt con luôn.  Với quân thù, con hãy tránh xa, còn với bè bạn, con phải coi chừng.  Người bạn trung thành là một nơi nương tựa vững chắc, ai gặp được người bạn như thế, là gặp được kho tàng.  Không gì đổi lấy được một người bạn trung thành, và giá trị của người bạn ấy, không cân nào lường được.  Người bạn trung thành là phương thuốc xoa dịu cuộc đời, những ai kính sợ Đức Chúa sẽ gặp được người như vậy.  Người kính sợ Đức Chúa thì điều khiển được tình bạn của mình vì bản thân mình thế nào, thì cận thân mình cũng thế.

(Trích Sách Huấn Ca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Trong bối cảnh của mạng lưới xã hội biết bao nhiêu người tự hào họ có đến cả ngàn “bạn”.  Chữ “bạn” đã bị điện toán hóa làm mất đi ý nghĩa đích thực và cao đẹp của nó.  Bài đọc hôm nay thật hay và thật gần gũi với tôi.  Tác giả Sách Huấn Ca chỉ cho tôi cách chọn bạn mà chơi.  Một lời khuyên đã cách xa đời sống của tôi hơn hai mươi thế kỷ, ấy thế mà lại rất đúng và cần thiết cho tôi ngày hôm nay.  Vậy, tôi có thể bắt đầu thời gian cầu nguyện này bằng cách nghĩ đến ba người mà tôi coi là bạn của mình.  Họ như thế nào?  Điều gì thu hút tôi đến với họ?  Phần lớn bài đọc này liên quan đến kẻ thù và những người bạn giả dối.  Có lẽ tác giả đã từng bị một người thân cận nào đó làm cho mình phải thất vọng.  Có điều gì trong đó trùng hợp với trải nghiệm của chính tôi không?  Bất chấp sự thận trọng mà Sách Huấn Ca thể hiện, bài đọc vẫn kết thúc bằng việc đề cao giá trị của tình bạn. Khía cạnh đó của những gì được nói vang vọng đến trải nghiệm của chính tôi đến mức nào?

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và đặc biệt chú ý đến những hình ảnh mà Giáo hội sử dụng để mô tả những người bạn tốt là như thế nào.  Tôi có thể muốn kết thúc giờ cầu nguyện này bằng việc mời bạn bè của mình đến trước mặt Chúa; hoặc bằng cách nói chuyện với Chúa Giêsu như một người bạn về ý nghĩa của tình bạn của Ngài đối với tôi.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Wednesday, February 26, 2025

Thứ Năm Tuần VII Mùa Thường Niên – Năm C – 27-2-2025

Thu Nam VII TN

Huấn Ca 5:1-8

Đừng cậy vào tài sản của con, và đừng nói: “Tôi có đủ cả rồi!”  Đừng chiều theo ước muốn và sức lực của con, mà thoả mãn những đam mê của lòng mình.  Đừng nói: “Ai làm gì được tôi?”  Vì Đức Chúa là Đấng công minh sẽ trừng phạt.  Đừng nói: “Tôi đã phạm tội nhưng nào có sao?”  Bởi vì Đức Chúa nhẫn nại đó!  Đừng ỷ được tha thứ mà khinh nhờn, rồi cứ chồng chất tội này lên tội khác.  Đừng nói: “Người rất mực cảm thương, tôi có phạm tội nhiều, Người cũng tha thứ cả!”  Vì Người thương xót, Người cũng nổi lôi đình, và cơn lôi đình của Người ập xuống quân tội lỗi.  Đừng trì hoãn, hãy trở về với Đức Chúa đi; đừng lần lữa hết ngày này qua ngày khác, vì thình lình Đức Chúa sẽ nổi cơn thịnh nộ, và trong thời trừng phạt, con sẽ phải tiêu vong.  Đừng cậy dựa vào của cải bất chính, vì điều đó chẳng ích gì cho con ngày con gặp bất hạnh.

(Trích Sách Huấn Ca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Trong xã hội ngày nay, đặc biệt ở những nước phát triển Tây phương, quá coi trọng sự tự lực cánh sinh.  Nếu tôi có sức khỏe, sức mạnh và tiền bạc, tôi có thể tự mình lèo lái cuộc sống mà không cần sự giúp đỡ của bất kỳ ai.  Tác giả của Sách Huấn Ca trong bài đọc hôm nay nhìn mọi việc rất khác.  Phản ứng đầu tiên của tôi với lời nói của tác giả Sách Huấn Ca là gì?  Phần thứ hai của bài đọc vượt ra ngoài bức tranh về một người tự lập điển hình.  Nó tập trung vào ai đó nhận thức được tội lỗi của chính họ.  Ở đây, người này dường như quá tin tưởng vào sự tha thứ của Chúa mà quên mất sự công bằng của Chúa.  Tôi có thấy mình có xu hướng sợ sự phán xét của Chúa hơn, hay, coi thường lòng thương xót của Ngài?  Làm thế nào để tôi cân bằng giữa việc tận dụng tốt nhất những ân sủng và tài năng của mình và việc hoàn toàn trông cậy vào Chúa?

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và chú ý đến những cách khác nhau mà tác giả nghĩ rằng mối quan hệ của tôi với Chúa có thể bị gián đoạn bởi cách tôi đáp lại Ngài.  Cuối cùng, tôi muốn nói chuyện cùng Thiên Chúa nhân lành, Đấng không muốn lòng thương xót của Ngài bị coi thường.  Bây giờ tôi muốn nói gì với Ngài?  Hãy mở lòng và nói chuyện với Chúa một cách thân tình, như bạn với bạn.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Tuesday, February 25, 2025

Thứ Tư Tuần VII Mùa Thường Niên – Năm C – 26-2-2025

Thu Tu VII TN

Mác-cô 9:38-40

Khi ấy, ông Gio-an nói với Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ.  Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta.”  Đức Giê-su bảo: “Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy.  Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.”

(Trích Phúc âm Mác-cô, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Bài đọc hôm nay đề cập đến một vấn đề có thể thường thấy trong đời sống sinh hoạt của các xứ đạo của tôi hôm nay.  Có vẻ như môn đệ Gioan nghĩ rằng những người theo Chúa Giêsu phải độc quyền trừ tà.  Không ai khác được phép trừ quỷ.  Tại sao Gioan có thể nghĩ điều này?  Ngược lại, Chúa Giêsu có vẻ hài lòng khi thấy đủ loại người có thể tham gia vào công việc này.  Tôi nghĩ tại sao Chúa Giêsu lại có quan điểm ngược lại với quan điểm của Gioan?  Hãy lưu ý, cả Gioan và Chúa Giêsu đều đang nói về những người nhân danh Chúa Giêsu mà trừ quỷ.  Điều này có thể tạo ra sự khác biệt gì cho cuộc tranh luận?

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và hãy chú ý lý do tại sao Chúa Giêsu nghĩ rằng không nên ngăn cản nhà trừ quỷ vô danh này.  Trong xứ đạo hay cộng đoàn của tôi có đang có những tranh chấp hay độc quyền nào kiểu Gioan không?  Ai là những người trọng tâm của những tranh chấp và độc quyền ấy?  Tôi nói chuyện ấy với Chúa Giêsu và để ý xem Ngài sẽ nói gì với tôi.  Trong thời gian còn lại của giờ cầu nguyện, tôi muốn suy ngẫm về câu nói của Chúa Giêsu ở cuối bài đọc hôm nay: “Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.”

Phạm Đức Hạnh, SJ

Monday, February 24, 2025

Thứ Ba Tuần VII Mùa Thường Niên – Năm C – 25-2-2025

Thu Ba VII TN

Mác-cô 9:30-37

Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ đi băng qua miền Ga-li-lê.  Nhưng Đức Giê-su không muốn cho ai biết, vì Người đang dạy các môn đệ rằng: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại.”  Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người.  Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Ca-phác-na-um.  Khi về tới nhà, Đức Giê-su hỏi các ông: “Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy?”  Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả.  Rồi Đức Giê-su ngồi xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói: “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.”  Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói: “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy.”

(Trích Phúc âm Mác-cô, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Một trong những hình ảnh yêu thích của Mác-cô, đó là: Chúa Giêsu sải bước trên đường, và các môn đệ vội vã sao cho theo kịp Ngài.  Khi họ bước đi, Chúa Giêsu dạy họ những điều mà họ thường hiểu lầm.  Trong bài đọc hôm nay, Ngài bắt đầu bằng việc chỉ ra những đau khổ và cái chết của chính mình.  Tôi nghĩ họ sẽ phản ứng thế nào trước những lời nói này?  Có vẻ như ngay sau đó, các môn đệ bắt đầu tranh cãi về thâm niên.  Tôi nghĩ tại sao những lời của Chúa Giêsu về cuộc khổ nạn của Ngài thúc đẩy họ bắt đầu một cuộc thảo luận kiểu này?  Trẻ em có rất ít quyền lực hoặc ảnh hưởng trong xã hội thời Chúa Giêsu.  Trong phúc âm của Mác-cô, không giống như một số phúc âm khác, tôi không được mời gọi trở nên như trẻ nhỏ.  Đúng hơn là tôi nên đón nhận các trẻ nhỏ.  Tại sao điều này có thể quan trọng trong bối cảnh này?

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và chú ý xem, Chúa Giêsu muốn các môn đệ của Ngài phải như thế nào.  Trong thời gian còn lại của giờ cầu nguyện này, hãy xin Chúa bất cứ điều gì tôi cần để trở thành người môn đệ đích thực trong cuộc sống hiện nay.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Sunday, February 23, 2025

Thứ Hai Tuần VII Mùa Thường Niên – Năm C – 24-2-2025

Thu Hai VII TN

Huấn Ca 1:1-10

Tất cả sự khôn ngoan đều phát xuất từ Đức Chúa, và khôn ngoan vẫn ở với Người đến muôn đời.  Cát biển, giọt mưa và tháng ngày của vĩnh cửu, ai đếm được cho hết?  Trời cao, đất rộng, vực sâu và sự khôn ngoan, ai dò cho thấu?  Khôn ngoan đã được tác thành trước vạn vật, sự hiểu biết anh minh đã có tự muôn đời.  Gốc rễ của khôn ngoan đã được mặc khải cho ai?  Và những công trình kỳ diệu của khôn ngoan, ai nào biết rõ?  Chỉ có một Đấng khôn ngoan rất đáng sợ, ngự trên ngai của Người.  Đó chính là Đức Chúa.  Người đã tạo dựng, đã thấy, đã đếm và làm cho khôn ngoan nổi bật trên mọi công trình, nơi mọi phàm nhân, theo lòng quảng đại của Người, và Người đã rộng ban khôn ngoan cho những ai yêu mến Người.

(Trích Sách Huấn Ca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Các bài đọc của các Thánh Lễ trong Tuần này sẽ được trích từ Sách Huấn Ca.  Người ta cho rằng, những điều trong sách này đã được viết bởi một công chức giàu kinh nghiệm sống ở Giê-ru-sa-lem, vài thế kỷ trước Chúa Giáng Sinh.  Tác giả muốn truyền lại cho thế hệ tương lai những gì người ấy đã học được từ những năm dài phục vụ cộng đồng.  Ấn tượng đầu tiên của tôi về những câu mở đầu này là gì?  Người viết rất ý thức về giới hạn của những gì con người có thể biết được nếu không có sự trợ giúp của Chúa.  Nhưng phản ứng của người ấy không phải là thực hiện nghiên cứu mới hay từ bỏ mọi hy vọng đạt được cái nhìn sâu sắc hơn.  Thay vào đó, tác giả mời gọi tôi hãy xin sự khôn ngoan như một món quà từ Thiên Chúa.  Tôi phản ứng thế nào trước lời mời đó trong cuộc sống của chính mình?

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa để nhận thấy rằng, trong cuộc sống có nhiều điều khó có thể khám phá được.  Tôi có thể dành những giây phút còn lại của giờ cầu nguyện này, xin Chúa ban cho tôi sự khôn ngoan mà tôi cần vào lúc này.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Saturday, February 22, 2025

Chúa Nhật Tuần VII Mùa Thường Niên – Năm C – 23-2-2025

CN VII TN

Luca 6:27-38

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây, hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em, và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em.  Ai vả anh má bên này, thì hãy giơ cả má bên kia nữa.  Ai đoạt áo ngoài của anh, thì cũng đừng cản nó lấy áo trong.  Ai xin, thì hãy cho, ai lấy cái gì của anh, thì đừng đòi lại.  Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy.  Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì có gì là ân với nghĩa?  Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ.  Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình, thì còn gì là ân với nghĩa?  Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế.  Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được, thì còn gì là ân với nghĩa?  Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng.  Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả.  Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con Đấng Tối Cao, vì Người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác.  Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ.  Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán.  Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án.  Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha.  Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại.  Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em.  Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy.”

(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Bài đọc hôm nay đề cập đến những vấn đề rất thường xảy ra với tôi trong mọi ngày, cho nên rất thực tế, nhưng cũng đầy thách đố.  Trong bài đọc hôm nay, Chúa Giêsu có vẻ đang đòi hỏi rất nhiều ở tôi?  Bởi, Ngài nói: “Hãy yêu kẻ thù”, điều này nói thì dễ nhưng làm thì rất khó.  Tôi có thể hình dung rõ khán giả của Ngài đang nghe và nghĩ, “Nào, không ai yêu kẻ thù của mình cả.”  Tuy nhiên, có một sự thật không thể phủ nhận ở đây – bất cứ ai cũng có thể yêu những người yêu thương mình; bất cứ ai cũng có thể “tử tế” với những người tử tế với họ.  Nó đến một cách tự nhiên.  Nhưng tôi có thể làm gì tốt hơn những gì đến một cách tự nhiên không?  Tôi có thể cảm nhận được Chúa đang yêu cầu tôi nhiều hơn thế không?  Và Chúa Giêsu đề cập đến một sự thật khác ở đây: nếu tôi chỉ trao đi tình thương, sự quan tâm hay lòng tốt khi tôi có thể chắc chắn nhận lại nó, thì đó không phải là lòng tốt thực sự, không phải sự quan tâm thực sự, không phải tình yêu thực sự.  Tình yêu thực sự không phải là một thỏa thuận, một giao dịch.  Tình yêu đích thực được trao đi một cách miễn phí.  Ở đâu trong cuộc đời tôi thấy Chúa mời gọi tôi yêu thương nhiều hơn như thế?

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và thử hình dung Chúa Giêsu đang nhìn vào mắt tôi, nhìn tôi với tình yêu thương và nói những lời này với tôi.  Chúa Giêsu đang hiện diện ở đây bây giờ, vì vậy hãy nói với Ngài về những gì Ngài nói liên quan đến cuộc sống của tôi – với cách tôi sống và cách tôi yêu thương.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Friday, February 21, 2025

Thứ Bảy Tuần VI Mùa Thường Niên – Năm C – 22-2-2025 - Lễ Lập Tông Tòa Phê-rô

Thu Bay VI TN

1Phê-rô 5:1-4

Anh em thân mến, cùng các bậc kỳ mục trong anh em, tôi xin có mấy lời khuyên nhủ, vì tôi cũng thuộc hàng kỳ mục, lại là chứng nhân những đau khổ của Đức Ki-tô và được dự phần vinh quang sắp tỏ hiện trong tương lai.  Anh em hãy chăn dắt đoàn chiên mà Thiên Chúa đã giao phó cho anh em: lo lắng cho họ không phải vì miễn cưỡng, nhưng hoàn toàn tự nguyện như Thiên Chúa muốn, không phải vì ham hố lợi lộc thấp hèn, nhưng vì lòng nhiệt thành tận tuỵ.  Đừng lấy quyền mà thống trị những người Thiên Chúa đã giao phó cho anh em, nhưng hãy nêu gương sáng cho đoàn chiên.  Như thế, khi Vị Mục Tử tối cao xuất hiện, anh em sẽ được lãnh triều thiên vinh hiển không bao giờ hư nát.

(Trích Thư Phê-rô I, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Bài đọc hôm nay là những lời khuyên đầy thân tình, rất thực tế và cần thiết cho tất cả những người lãnh đạo trong Giáo hội, tại các giáo phận, nơi các giáo xứ, với mọi đoàn thể, và ở mọi thời đại.  Tôi có thể bắt gặp một Phêrô rất khác trong bài đọc hôm nay, rất từ tốn, hiền hòa và ân cần, so với những gì tôi biết về Phê-rô trước kia, một con người nhanh nhảu, bộp chộp, nhưng nhiệt thành.  Tôi đọc thấy và học được gì từ những lời khuyên trên của Phêrô?  Ai là những người mà Chúa đã trao phó cho tôi?  Tôi đã đón nhận và chăm sóc họ như thế nào?  Có một trải nghiệm nào trong việc lãnh đạo mà tôi muốn kể cho Chúa nghe chăng?  Có một khó khăn nào trong việc lãnh đạo mà tôi cần Chúa giúp đỡ chăng?  Có một lỗi lầm, yếu đuối nào trong việc lãnh đạo mà tôi muốn xin Chúa chữa lành chăng?  Tôi ngồi bên Chúa để nói với Chúa về tất cả những điều này.  

  2. Hôm nay là Lễ kính Tông Tòa Thánh Phê-rô, và Giáo hội có một lễ mừng riêng này với hai mục đích: Thứ nhất, tỏ sự hiệp nhất trong Giáo hội.  Tôi muốn dành giây phút này để cầu nguyện cho sự hiệp nhất trong Giáo hội.  Đây là một điều quan trọng trong Giáo hội ở mọi thời đại và ở mọi nơi.  Thứ hai, cầu nguyện cho tước vị lãnh đạo cao nhất trong Giáo hội, đó là Đức Giáo Hoàng và Phê-rô là vị Giáo hoàng đầu tiên, kế đến là các vị kế vị.  Ngay tại thời điểm này, Đức Giáo Hoàng Phanxicô, kế vị Thánh Phê-rô, đang đau bệnh và đã ở trong bệnh viện hơn một tuần nay.  Tôi muốn nói chuyện cùng Chúa và xin ơn chữa lành cho ngài sớm được bình phục, đồng thời được ơn khôn ngoan và can đảm trong việc dẫn dắt Giáo hội, đoàn chiên mà Thiên Chúa đã trao phó cho ngài.  

Phạm Đức Hạnh, SJ

Thursday, February 20, 2025

Thứ Sáu Tuần VI Mùa Thường Niên – Năm C – 21-2-2025

Thu Sau VI TN

Mác-cô 8:34-9:1

Khi ấy, Đức Giê-su gọi đám đông cùng với các môn đệ lại.  Người nói với họ rằng: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.  Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.  Vì được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì người ta nào có lợi gì?  Quả thật, người ta lấy gì mà đổi lại mạng sống mình?  Giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai hổ thẹn vì tôi và những lời tôi dạy, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy, khi Người ngự đến cùng với các thánh thiên thần, trong vinh quang của Cha Người.”

Đức Giê-su còn nói với họ: “Tôi bảo thật các người - trong số những người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết, trước khi thấy Triều Đại Thiên Chúa đến, đầy uy lực.”

(Trích Phúc âm Mác-cô, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Bài đọc hôm nay ghi nhận những giây phút rất nghiêm túc giữa Chúa Giêsu và dân chúng, cũng như các môn đệ.  Vào thời điểm này, Chúa Giêsu đã có khá đông người đi theo, ngưỡng mộ, thích cách Ngài nói chuyện, được khích lệ bởi Tin Mừng của Ngài.  Nhưng sau đó, Ngài lại nói về sự “mất mạng”, và về “thập giá” - hình thức hành quyết của người La-mã.  Tôi nghĩ sự thay đổi trong giọng điệu này có thể gây ấn tượng như thế nào đối với những người theo Ngài?  Giả sử tôi là một phần của đám đông đó…. tôi sẽ phản ứng thế nào?…. Tôi sẽ nói gì với người bên cạnh? Tôi có thể hình dung cảm giác như thế nào không?  

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và để ý, điều gì hiện lên trong tâm trí tôi khi tôi đọc lại những lời trên của Chúa Giêsu?  Phản ứng của đám đông có thể là gì?  Tôi muốn suy nghĩ một chút xem nó có thể như thế nào… có thể là một sự im lặng choáng váng, rồi thì thầm ngày càng lớn… lời giảng dạy này có thể là quá sức đối với một số người.  Có điều gì đang ngăn cản tôi đón nhận những điều Chúa Giêsu muốn nói với tôi?...  Một cái gì đó tôi cần phải mất, để buông bỏ?  Hãy để Thần Khí Chúa chỉ cho tôi những gì tôi cần phải buông bỏ...

Phạm Đức Hạnh, SJ

Wednesday, February 19, 2025

Thứ Năm Tuần VI Mùa Thường Niên – Năm C – 20-2-2025

Thu Nam VI TN

Mác-cô 8:27-33

Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ rời Bết-xai-đa để đi tới các làng xã vùng Xê-da-rê Phi-líp-phê.  Dọc đường, Người hỏi các môn đệ: “Người ta nói Thầy là ai?”  Các ông đáp: “Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó.”  Người lại hỏi các ông: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”  Ông Phê-rô trả lời: “Thầy là Đấng Ki-tô.”  Đức Giê-su liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về Người.  Rồi Người bắt đầu dạy cho các ông biết: Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày sẽ sống lại.  Người nói rõ điều đó, không úp mở.  Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người.  Nhưng khi Đức Giê-su quay lại, nhìn thấy các môn đệ, Người trách ông Phê-rô: “Xa-tan! lui lại đàng sau Thầy!  Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.”

(Trích Phúc âm Mác-cô, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Bài đọc hôm nay là một cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và các môn đệ, những người thân cận với Ngài.  Cuộc hội thoại nêu lên những câu hỏi rất quan trọng trong đời sống làm môn đệ, đi theo Chúa Giêsu.  Giờ cầu nguyện hôm nay có thể là cơ hội để tôi cũng phải trả lời cho Chúa Giesu  chăng?  Chúa Giêsu bắt đầu rời Bết-xai-đa để đi tới Xê-da-rê Phi-líp-phê.  Bất chợt, Ngài hỏi các môn đệ thân cận nhất của mình một câu hỏi trực tiếp.  Câu hỏi đầu tiên có thể gần như bình thường, nhưng sau đó Ngài hỏi một câu mang tính cá vị hơn - “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”  Có lẽ Ngài đã hỏi câu đầu tiên khi họ đi dọc đường nhưng sau đó dừng lại và nhìn họ khi hỏi câu hỏi thứ hai.  Tôi hình dung nó diễn ra như thế nào?  Tôi có thể hình dung ra khung cảnh đó không?  Những khuôn mặt?  Những giọng nói?  Bây giờ hãy hình dung tôi được hỏi câu hỏi đó, “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” – với tư cách là một trong những môn đệ trong cảnh này, hoặc ngay tại đây, ngay bây giờ.  Tạm dừng với câu hỏi đó một lát.  Chúa Giêsu là ai… đối với tôi?  Tôi hy vọng Ngài là ai?  Tôi mong đợi Ngài là ai… đối với tôi… đối với thế giới?

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và để ý xem cuộc trò chuyện tiếp tục như thế nào sau lời tuyên xưng đức tin của Phêrô.  Chúa Giêsu tiếp tục nói về việc Ngài sẽ bị mọi người chối bỏ, đau khổ và thậm chí bị giết.  Phêrô cảm thấy điều này khó nghe đến nỗi Chúa Giêsu đã phải chỉnh đốn ông bằng một lời rất gay gắt.  Cuộc nói chuyện về đau khổ này làm nảy sinh những cảm giác nào trong tôi?  Bây giờ, tôi muốn nói chuyện với Chúa Giêsu – có lẽ tôi cũng muốn tranh luận với Ngài, hoặc nói điều gì đó về nỗi đau khổ của chính tôi. Dù tôi muốn nói gì, hãy nói một cách thoải mái.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Tuesday, February 18, 2025

Thứ Tư Tuần VI Mùa Thường Niên – Năm C – 19-2-2025

Thu Tu VI TN

Sáng Thế 8:6-13, 20-22

Hết bốn mươi ngày, ông Nô-ê mở cửa sổ mà ông đã làm trên tàu,  và ông thả con quạ ra.  Nó bay ra, lượn đi lượn lại cho đến khi nước khô trên mặt đất.  Rồi từ trong tàu ông lại thả con bồ câu, để xem nước đã giảm trên mặt đất chưa.  Nhưng con bồ câu không tìm được chỗ đậu chân, nên trở về tàu với ông, vì còn nước trên khắp mặt đất.  Ông bèn giơ tay bắt lấy nó mà đưa vào trong tàu với ông.  Ông đợi thêm bảy ngày, rồi thả con bồ câu ra khỏi tàu một lần nữa.  Vào buổi chiều, con bồ câu trở về với ông, và kìa trong mỏ nó có một nhành lá ô-liu tươi!  Ông Nô-ê biết là nước đã giảm trên mặt đất.  Ông lại đợi thêm bảy ngày, rồi thả con bồ câu ra, nhưng nó không trở về với ông nữa.  Năm sáu trăm lẻ một đời ông Nô-ê, tháng giêng, ngày mồng một tháng ấy, nước trên mặt đất đã khô ráo.  Ông Nô-ê dỡ mái tàu ra và thấy mặt đất đã khô ráo.  

Ông Nô-ê dựng một bàn thờ để kính Đức Chúa.  Ông đã lấy một số trong các gia súc thanh sạch và các loài chim thanh sạch mà dâng làm lễ toàn thiêu trên bàn thờ.  Đức Chúa ngửi mùi thơm ngon, và Đức Chúa tự nhủ: “Ta sẽ không bao giờ nguyền rủa đất đai vì con người nữa.  Lòng con người toan tính điều xấu từ khi còn trẻ, nhưng Ta sẽ không bao giờ còn sát hại mọi sinh vật như Ta đã làm!  Bao lâu đất này còn, thì mùa gieo mùa gặt, trời lạnh và trời nóng, tiết hạ và tiết đông, ban ngày và ban đêm, sẽ không ngừng đắp đổi.”

(Trích Sách Nô-ê, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Bài đọc hôm nay là một câu chuyện khá nổi tiếng mà tôi có thể đã được nghe nhiều lần.  Nô-ê đã ở trên tàu được bốn mươi ngày.  Tôi có thể hình dung điều này sẽ như thế nào không?  Tôi có thể đang cảm thấy như thế nào, bồn chồn, không chắc chắn về điều gì sắp xảy ra, hoặc có lẽ là đầy hy vọng và hướng về tương lai?  Hãy hình dung chiếc tàu này.  Nó trông như thế nào, nó có mùi như thế nào, tôi có thể nghe thấy gì?

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và thử hình dung đứng bên cạnh Nô-ê khi ông ấy kiên nhẫn chờ đợi chú chim bồ câu quay trở lại và để ý xem điều này khiến tôi cảm thấy thế nào.  Hãy nói chuyện với Chúa ngay bây giờ, Chúa là Đấng nắm giữ, gìn giữ và bảo vệ tôi, và sẽ luôn như vậy.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Monday, February 17, 2025

Thứ Ba Tuần VI Mùa Thường Niên – Năm C – 18-2-2025

Thu Ba VI TN

Mác-cô 8:14-21

Khi ấy, các môn đệ Đức Giê-su quên đem bánh theo; trên thuyền, các ông chỉ có một chiếc bánh.  Người răn bảo các ông: “Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pha-ri-sêu và men Hê-rô-đê!”  Các ông mới bàn tán với nhau về chuyện các ông không có bánh.  Biết thế, Người nói với các ông: “Sao anh em lại bàn tán về chuyện anh em không có bánh?  Anh em chưa hiểu chưa thấu sao?  Lòng anh em ngu muội thế!  Anh em có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe ư?  Anh em không nhớ sao: khi Thầy bẻ năm chiếc bánh cho năm ngàn người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu thúng đầy mẩu bánh?”  Các ông đáp: “Thưa được mười hai.”  “Và khi Thầy bẻ bảy chiếc bánh cho bốn ngàn người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu giỏ đầy mẩu bánh?”  Các ông nói: “Thưa được bảy.”  Người bảo các ông: “Anh em chưa hiểu ư?”

(Trích Phúc âm Mác-cô, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

  1. “Anh em chưa hiểu ư?” - Điều gì đã ngăn cản tôi nhìn, nghe, nhận thức, và hiểu biết?  Nhưng cũng hãy chú ý đến mong muốn được nhìn… được nghe… được cảm nhận… và được hiểu.  Mong muốn đó ở đâu trong tôi?  Tôi muốn thấy gì, nghe gì, và hiểu gì?

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và hình dung mình là một trong số các môn đệ, trên chiếc thuyền đó, bối rối, cố gắng làm hoặc nói điều đúng đắn, nhưng không hoàn toàn làm chủ được nó.  Chúa Giêsu nhìn tôi như thế nào?  Ngài đang tức giận… hay muốn tôi hiểu?  Tôi hình dung nó như thế nào?  Hãy thưa với Chúa ngay bây giờ và nói với Ngài những điều tôi muốn thấy… nghe… nhận biết và hiểu biết.  Tôi muốn xin Chúa giúp đỡ tôi và cầu nguyện để tôi có thể để mình được giúp đỡ.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Sunday, February 16, 2025

Thứ Hai Tuần VI Mùa Thường Niên – Năm C – 17-2-2025

Thu Hai VI TN

Mác-cô 8:11-13

Khi ấy, những người Pha-ri-sêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức Giê-su, họ đòi Người một dấu lạ từ trời để thử Người.  Người thở dài não nuột và nói: “Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ?  Tôi bảo thật cho các ông biết: thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả.”  Rồi bỏ họ đó, Người lại xuống thuyền qua bờ bên kia.

(Trích Phúc âm Mác-cô, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Những người Pha-ri-sêu đến với Chúa Giêsu sau khi họ đã quyết định rằng, nhiệm vụ của họ là phải thử Ngài.  Chắc hẳn họ đã họp bàn với nhau về vấn đề này, vì họ thấy dân chúng bắt đầu có vẻ quan tâm đến Chúa Giêsu hơn là đến họ.  Tôi có thể hình dung cuộc trò chuyện này sẽ diễn ra như thế nào không?  Họ đã nói gì?  Theo một cách nào đó, không có gì sai khi tìm kiếm một dấu lạ, tìm kiếm bằng chứng, phải không?  Đó là một phần trong cách tôi vẫn làm với tư cách là con người.  Tôi thấy mình đang tìm kiếm dấu lạ ở đâu trong cuộc đời?  Tôi chấp nhận mọi thứ 'bằng đức tin' ở đâu?

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và thử hình dung bối cảnh của bài đọc đang diễn ra – tâm trạng của những người Pha-ri-sêu, vẻ mặt của họ, giọng điệu họ sử dụng, có lẽ là sự bực tức trong giọng nói của Chúa Giêsu?  Có lẽ đúng là, thái độ của hầu hết mọi người đối với Chúa và mối quan hệ của họ với Chúa đều liên quan đến sự kết hợp giữa bằng chứng và đức tin.  Đôi khi tôi có thể muốn có ‘dấu lạ’.  Và đôi khi, tôi có thể có được chúng.  Điều này có đúng với tôi không?  Tôi muốn dành giây phút này để nói chuyện với Chúa về điều này, như một người bạn nói với một người bạn.

Phạm Đức Hạnh, SJ