Wednesday, April 30, 2025

Thứ Năm Tuần II Phục Sinh – Năm C – 1-5-2025 - Lễ Thánh Giuse Thợ

Thu Nam II PS

Công Vụ Tông Đồ 5:27-33

Bấy giờ, viên lãnh binh Đền Thờ cùng các thuộc hạ điệu các Tông Đồ đến giữa Thượng Hội Đồng; vị thượng tế hỏi các ông rằng: “Chúng tôi đã nghiêm cấm các ông không được giảng dạy về danh ấy nữa, thế mà các ông đã làm cho Giê-ru-sa-lem ngập đầy giáo lý của các ông, lại còn muốn cho máu người ấy đổ trên đầu chúng tôi!”  Bấy giờ ông Phê-rô và các Tông Đồ khác đáp lại rằng: “Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm.  Đức Giê-su đã bị các ông treo lên cây gỗ mà giết đi; nhưng Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã làm cho Người trỗi dậy, và Thiên Chúa đã ra tay uy quyền nâng Người lên, đặt làm thủ lãnh và Đấng Cứu Độ, hầu đem lại cho Ít-ra-en ơn sám hối và ơn tha tội.  Về những sự kiện đó, chúng tôi xin làm chứng, cùng với Thánh Thần, Đấng mà Thiên Chúa đã ban cho những ai vâng lời Người.”  Nghe vậy, họ giận điên lên và muốn giết các ông.

(Trích Công Vụ Tông Đồ, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Liệu ở sổ nhật ký của tôi có được một trang đẹp như trang nhật ký truyền giáo của Giáo hội sơ khai không?  Ở đó tôi đọc thấy một đức tin mạnh mẽ, một lòng can đảm dám làm chứng cho Chúa.  Tôi tự hào về niềm tin vào Thiên Chúa như thế nào?  Tôi đã dám làm chứng cho Thiên Chúa ở những nơi đâu?  Thiên Chúa ngắm nhìn tôi như thế nào những lúc ấy?  

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và để ý đến từng lời nói, cách lý luận và thái độ dõng dạc của Phêrô và các Tông Đồ: “Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm… Chúng tôi xin làm chứng, cùng với Thánh Thần, Đấng mà Thiên Chúa đã ban cho những ai vâng lời Người.”  Tôi có phản ứng hay cảm nghiệm gì khi đọc được những lời này?  Tôi có cảm thấy được nâng đỡ dám làm chứng cho niềm tin của tôi?  Tôi nói chuyện với Chúa Giêsu, hoặc với Phê-rô và các Tông Đồ để được khích lệ, nâng đỡ và thúc đẩy dám dấn thân và làm chứng cho Thiên Chúa giữa dòng đời ngày nay.   

Phạm Đức Hạnh, SJ

Tuesday, April 29, 2025

Thứ Tư Tuần II Phục Sinh – Năm C – 30-4-2025

Thu Tu II PS

Gioan 3:16-21

“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.  Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.  Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa.  Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa.  Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách.  Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa.”

(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Bài đọc hôm nay mở đầu bằng một câu rất nổi tiếng và thường được trích dẫn, đăng tải trên các biểu ngữ ở những nơi công cộng: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.”  Tôi vừa cùng Giáo hội mừng Tam Nhật Thánh, tưởng niệm tình yêu cho đi đến cùng ấy của Thiên Chúa cho con người, để con người được sống đời đời.  Tôi dừng lại ở câu này để cảm nghiệm tình yêu của Thiên Chúa trong các biến cố của Tuần Thánh vừa qua, đặc biệt hơn cả để cảm nghiệm tình yêu của Thiên Chúa chết vì tôi và cho tôi.

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và để ý đến hình ảnh của ánh sáng mà bài đọc nói đến.  “Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa.  Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách.  Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa.”  Tôi muốn hít thở thật sâu trong thư giãn để mở lòng, để cảm nghiệm ánh sáng của Chúa trào tràn trong tâm hồn tôi.  Đâu là những góc khuất, bóng tối trong tâm hồn tôi, tôi xin cho được can đảm phá bỏ để ánh sáng được trào tràn.  Tôi cảm thấy thế nào ở những góc phần trong tâm hồn tôi được tràn ngập ánh sáng?  Tôi cảm thấy thế nào khi một góc phần nào đó trong tôi còn bị tối tăm?  Tôi nói với Chúa về những chỗ tối khuất ấy.  Nên nhớ lời Chúa trong bài đọc hôm nay, nói: “Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.”  Hãy can đảm chia sẻ với Thiên Chúa tất cả, mở lòng cho Ngài biến đổi và chữa lành tôi.  

Phạm Đức Hạnh, SJ

Monday, April 28, 2025

Thứ Ba Tuần II Phục Sinh – Năm C – 29-4-2025

Thu Ba II PS

Công Vụ Tông Đồ 4:32-37

Các tín hữu thời bấy giờ đông đảo, mà chỉ có một lòng một ý.  Không một ai coi bất cứ cái gì mình có là của riêng, nhưng đối với họ, mọi sự đều là của chung.  Nhờ quyền năng mạnh mẽ Thiên Chúa ban, các Tông Đồ làm chứng Chúa Giê-su đã sống lại.  Và Thiên Chúa ban cho tất cả các ông dồi dào ân sủng.  Trong cộng đoàn, không ai phải thiếu thốn, vì tất cả những người có ruộng đất nhà cửa, đều bán đi, lấy tiền, đem đặt dưới chân các Tông Đồ.  Tiền ấy được phân phát cho mỗi người tuỳ theo nhu cầu.  Ông Giô-xếp, người được các Tông Đồ đặt tên là Ba-na-ba, nghĩa là người có tài yên ủi, có một thửa đất.  Ông là một thầy Lê-vi quê quán ở đảo Sýp.  Ông bán đất đi, lấy tiền đem đặt dưới chân các Tông Đồ.

(Trích Công Vụ Tông Đồ, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Bài đọc hôm nay là một trang nhật ký truyền giáo đầy ấn tượng về đời sống của các Kitô hữu tiên khởi.  Chỉ trong niềm tin và lòng mến người ta mới có thể sống và làm được như vậy.  Ai cũng nghĩ đến lợi ích chung và ai cũng quên mình, chỉ nghĩ đến nhu cầu của tha nhân.  Nếp sống ấy đã đặt nền cho đời sống của các Kitô hữu khắp nơi trên thế giới, đặc biệt tại các dòng tu, và tạo một tiếng vang rất xa đến các cộng đồng bên ngoài Kitô giáo trong suốt hai mươi thế kỷ qua.  Tôi có cảm nghĩ gì về nếp sống của các Kitô hữu tiên khởi?  Tôi có kinh nghiệm buông bỏ những bám víu lệch lạc và nhiệt tâm phục vụ nhu cầu của tha nhân quanh tôi ra sao?  Tôi gặp khó khăn gì trước mẫu gương sống của các Kitô hữu tiên khởi?  Tôi có thể tỏ bày cùng Chúa trong giây phút này.

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và để ý, có những từ ngữ nào đánh động tôi nhất.  Tôi dừng lại ở những từ ngữ đó và suy ngẫm.  Chúa muốn nói gì với tôi qua những cảm nghiệm ấy?  Tôi đáp lại với Chúa trong giây phút này.     

Phạm Đức Hạnh, SJ

Sunday, April 27, 2025

Thứ Hai Tuần II Phục Sinh – Năm C – 28-4-2025

 Thu Hai II PS

Gioan 3:1-8

Trong nhóm Pha-ri-sêu, có một người tên là Ni-cô-đê-mô, một thủ lãnh của người Do-thái.  Ông đến gặp Đức Giê-su ban đêm.  Ông nói với Người: “Thưa Thầy, chúng tôi biết, Thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến.  Quả vậy, chẳng ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy.”  Đức Giê-su trả lời: “Thật, tôi bảo thật ông, không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa, nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên.”  Ông Ni-cô-đê-mô thưa: “Một người đã già rồi, làm sao có thể sinh ra được?  Chẳng lẽ người đó có thể trở vào lòng mẹ lần thứ hai để sinh ra sao?”  Đức Giê-su đáp: “Thật, tôi bảo thật ông, không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí.  Cái bởi xác thịt sinh ra là xác thịt; cái bởi Thần Khí sinh ra là thần khí.  Ông đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói: các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên.  Gió muốn thổi đâu thì thổi; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu.  Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy.”

(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Bài đọc hôm nay mô tả về một cuộc gặp gỡ rất thú vị, giữa Chúa Giêsu và một người Pha-ri-sêu, thủ lãnh Do-thái.  Đại đa số trong các Phúc âm, mỗi lần nhắc đến người Pha-ri-sêu là những lần tôi biết, lại sẽ có một cuộc “đụng độ” giữa họ với Chúa Giêsu.  Thế nhưng, bài đọc hôm nay lại khác.  Ni-cô-đê-mô là một người Pha-ri-sêu, nhưng lại rất quý trọng Chúa Giêsu.  Vì chức vụ của ông, nên ông đã đến gặp Chúa Giêsu ban đêm.  Ni-cô-đê-mô đã theo Chúa Giêsu ở trong bóng tối, một cách kín đáo, mãi cho đến giờ phút cuối cùng trên dương thế của Chúa Giêsu, ông mới dám công khai lộ diện.  Có khi nào tôi cũng ở vào tình thế giống Ni-cô-đê-mô, yêu Chúa mà không dám công khai cho mọi người biết mình có liên hệ với Ngài?  Cái gì khiến tôi sợ hãi và không dám công khai với mọi người?  Niềm tin chưa đủ vững?  Lòng mến chưa đủ mạnh?  Tôi muốn nói gì với Chúa Giêsu trong giây phút này? 

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và để ý đến mẩu đối thoại giữa Chúa Giêsu và Ni-cô-đê-mô về sự tái sinh và về cách Thần Khí hoạt động trong cuộc sống.  Chúa Giêsu nói Ni-cô-đê-mô phải tái sinh để được vào Nước Thiên Chúa, tức phải trở nên như trẻ nhỏ, đơn sơ, khiêm nhường và uyển chuyển.  Tôi có thể soi lại đời sống của tôi bằng câu nói của Chúa Giêsu với Ni-cô-đê-mô.  Bao lâu nay tôi đã nỗ lực vào Nước Thiên Chúa bằng con đường nào?  Bằng tất cả những tự mãn của tôi chăng?  Tôi cảm thấy gì và có phản ứng nào từ câu nói của Chúa Giêsu?  Chúa Giêsu cũng nói về cách thức hoạt động của Thần Khí, rất uyển chuyển và không ai có thể đoán trước hay điều khiển được Thần Khí.  Tôi có kinh nghiệm được Thần Khí hướng dẫn như thế nào?  Tôi được mời gọi mở lòng để Thần Khí hướng dẫn ra sao?  Cái gì đang là những cản trở Thần Khí làm việc trong tôi?  Trong những giây phút còn lại của giờ cầu nguyện, tôi muốn nói chuyện với Chúa Giêsu, xin Ngài giúp tôi trở nên nhạy bén với cách thức làm việc của Thần Khí và dám mở lòng cộng tác với Ngài.  

Phạm Đức Hạnh, SJ

Saturday, April 26, 2025

Chúa Nhật Tuần II Phục Sinh – Năm C – 27-4-2025 - Kính Lòng Thương Xót Chúa

CN II PS

Gioan 20:19-31

Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái.  Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em!”  Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn.  Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa.  Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em!  Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.”  Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.  Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”

Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-su đến.  Các môn đệ khác nói với ông: “Chúng tôi đã được thấy Chúa!”  Ông Tô-ma đáp: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin.”  Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông.  Các cửa đều đóng kín.  Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em.”  Rồi Người bảo ông Tô-ma: “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy.  Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy.  Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.”  Ông Tô-ma thưa Người: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!”  Đức Giê-su bảo: “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!”

Đức Giê-su đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ; nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này.  Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người.

(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Bài đọc hôm nay thật hay, Gioan dùng những kiểu nói rất tế nhị để nói đến những gì rất sâu trong đời sống đức tin của tôi.  Trước nhất, đó là: “Cửa đóng kín vì sợ hãi…”.  Tôi đang có những cánh cửa nào đang đóng rất kín?  Tôi đóng cửa vì lý do gì?  Thánh Tô-ma đã không được gặp Chúa Giêsu như những người khác lúc đầu…   Đôi khi, tôi có thể nhanh chóng phán xét ngài…, nhưng liệu có thể không chỉ có sự nghi ngờ mà còn có cả sự đau buồn đang đóng vai trò ở đây không?  Khủng hoảng từ cái chết của Chúa Giêsu?

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và để ý thánh sử Gioan cho tôi biết ở phần cuối Phúc âm của ngài, lý do tại sao ngài viết Phúc âm.  Lý do ngài viết là gì?  Nó có chạm đến tôi không?  Cuối cùng, hãy nghĩ lại về vài phút vừa qua.  Những suy nghĩ và cảm xúc nào nảy sinh trong tôi trong giờ cầu nguyện này?  Tôi có thể biến chúng thành lời cầu nguyện với Chúa không?

Phạm Đức Hạnh, SJ

Friday, April 25, 2025

Thứ Bảy Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh – Năm C – 26-4-2025

Thu Bay PS

Mác-cô 16:9-15

Sau khi sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giê-su hiện ra trước tiên với bà Ma-ri-a Mác-đa-la, là kẻ đã được Người trừ cho khỏi bảy quỷ.  Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng sống với Người mà nay đang buồn bã khóc lóc. Nghe bà nói Người đang sống và bà đã thấy Người, các ông vẫn không tin.

Sau đó, Người tỏ mình ra dưới một hình dạng khác cho hai người trong nhóm các ông, khi họ đang trên đường đi về quê.  Họ trở về báo tin cho các ông khác, nhưng các ông ấy cũng không tin hai người này.

Sau cùng, Người tỏ mình ra cho chính Nhóm Mười Một đang khi các ông dùng bữa.  Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy Người sau khi Người trỗi dậy.  Người nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo.”

(Trích Phúc âm Mác-cô, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Bài đọc hôm nay cho tôi thấy được một chút bối cảnh của ngày thứ nhất trong tuần năm xưa, sau khi Chúa Giêsu sống lại.  Tôi có thể hình dung ngày ấy như thế nào không, khi mà có tin nói rằng Chúa Giêsu đã sống lại, một tin động trời, bởi chưa một ai đã nghe có ai sống lại từ cõi chết bao giờ.  Mọi người trong thành rỉ tai nhau về tin này.  Giới cầm quyền chắc là lo sợ và cũng cứng tin vì chính họ đã cho lệnh giết chết Chúa Giêsu và cũng đã chứng kiến Ngài chết thật sự!  Giới lãnh đạo đền thờ chắc là không tin và cho đây là chuyện nhảm nhí.  Những người ngưỡng mộ Ngài trước kia, chắc là tin và vui mừng.  Những môn đệ và thân cận của Ngài chắc là tin và cũng cảm thấy bối rối sợ hãi vì đã bỏ rơi Ngài khi Ngài bị bắt, thậm chí chối bỏ Ngài.  Tôi muốn đi vào bối cảnh của buổi sáng ngày thứ nhất trong tuần ấy.  Tôi cảm thấy thế nào và tôi nghĩ gì khi đặt mình trong bối cảnh ấy?  Tôi đi đâu và tìm đâu ra sự thật?  Tôi nói chuyện trực tiếp với Chúa Giêsu chăng?  

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và để ý, không chỉ có cả thành ai cũng bối rối lăng xăng về bản tin này.  Tôi cũng cảm thấy Chúa Giêsu Phục Sinh cũng thật bận rộn.  Ngài bận rộn đi đến hết người ngày đến người khác, nhóm này đến nhóm khác, nhà này đến nhà khác để an ủi tất cả những người thân cận của Ngài đang đau buồn than khóc vì cái chết của Ngài, đang thất vọng mất phương hướng vì cái chết của Ngài.  Tôi đang có tâm trạng nào?  Tin Chúa sống lại có là ấn tượng đối với tôi?  Tin Chúa sống lại tác động trên cuộc sống thường ngày và đời sống đức tin của tôi ra sao?  Tôi cần sự an ủi hay định hướng của Chúa Giêsu Phục Sinh không?  Tôi mở lòng và nói chuyện với Ngài. 

Phạm Đức Hạnh, SJ

Thursday, April 24, 2025

Thứ Sáu Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh – Năm C – 25-4-2025

Thu Sau PS

Gioan 21:1-14

Khi ấy, Đức Giê-su lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở Biển Hồ Ti-bê-ri-a.  Người tỏ mình ra như thế này.  Ông Simon Phêrô, ông Tô-ma gọi là Đi-đy-mô, ông Na-tha-na-en người Ca-na miền Ga-li-lê, các người con ông Dê-bê-đê và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau.  Ông Simon Phêrô nói với các ông: “Tôi đi đánh cá đây.”  Các ông đáp: “Chúng tôi cùng đi với anh.” Rồi mọi người ra đi, lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả.

Khi trời đã sáng, Đức Giê-su đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giê-su.  Người nói với các ông: “Này các chú, không có gì ăn ư?”  Các ông trả lời: “Thưa không.”  Người bảo các ông: “Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá.” Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá.  Người môn đệ được Đức Giê-su thương mến nói với ông Phêrô: “Chúa đó!”  Vừa nghe nói “Chúa đó!”, ông Simon Phêrô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển.  Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng gần một trăm thước.

Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa. Đức Giê-su bảo các ông: “Đem ít cá mới bắt được tới đây!”  Ông Simon Phêrô lên thuyền, rồi kéo lưới vào bờ.  Lưới đầy những cá lớn, đếm được một trăm năm mươi ba con.  Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách.  Đức Giê-su nói: “Anh em đến mà ăn!”  Không ai trong các môn đệ dám hỏi “Ông là ai?”, vì các ông biết rằng đó là Chúa.  Đức Giê-su đến, cầm lấy bánh trao cho các ông; rồi cá, Người cũng làm như vậy.  Đó là lần thứ ba Đức Giê-su tỏ mình ra cho các môn đệ, sau khi trỗi dậy từ cõi chết.

(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Bài đọc hôm nay kết thúc rất có hậu!  Thánh Gioan mô tả Thánh Phê-rô và các môn đệ đi đánh cá, thế nhưng “đêm đó, họ chẳng bắt được gì cả”.  Hãy hình dung tôi đang ở đó với các môn đệ…  Tôi nghĩ tâm trạng của họ lúc ấy như thế nào?  Có lẽ những sự kiện trong vài ngày qua cũng đóng một vai trò trong tâm trạng này…  Người môn đệ được yêu mến đã nói, “Chúa đó”.  Tôi nghĩ, làm sao ông ta biết?

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và để ý điều gì từ bài đọc khiến tôi ấn tượng nhất?  Chúa Giêsu đã mời họ “ăn sáng”.  Chúa Giêsu có đang mời tôi làm điều gì đó không?  Đó có thể là gì?  Hãy nói chuyện với Ngài về điều này, như một người bạn nói chuyện với người khác…

Phạm Đức Hạnh, SJ

Wednesday, April 23, 2025

Thứ Năm Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh – Năm C – 24-4-2025

Thu Nam PS

Luca 24:35-48

Khi ấy, hai môn đệ từ Em-mau trở về, thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh.  Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giê-su đứng giữa các ông và bảo: “Bình an cho anh em!”  Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma.  Nhưng Người nói: “Sao lại hoảng hốt?  Sao lòng anh em còn ngờ vực?  Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà!  Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây?”  Nói xong, Người đưa tay chân ra cho các ông xem.  Các ông còn chưa tin vì mừng quá, và còn đang ngỡ ngàng, thì Người hỏi: “Ở đây anh em có gì ăn không?”  Các ông đưa cho Người một khúc cá nướng.  Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông.  Rồi Người bảo: “Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách Luật Mô-sê, các sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm.”  Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh và Người nói: “Có lời Kinh Thánh chép rằng - Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội.  Chính anh em là chứng nhân về những điều này.”

(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Bài đọc hôm nay cho tôi thấy một bối cảnh đầy ngoạn mục.  Tôi hãy xem cảnh này… Tôi nghĩ gì về phản ứng của các môn đệ trước sự hiện diện của Chúa Giêsu Phục Sinh?  Tôi hình dung thế nào?  “Người cho họ xem tay và chân”.  Có nhiều ý nghĩa trong cử chỉ này…  Nó có ý nghĩa gì với tôi?

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và để ý điều gì từ bài đọc thực sự gây ấn tượng với tôi ngay giây phút này?  “Chính anh em là chứng nhân về những điều này”.  Tôi có được kêu gọi làm chứng cho điều gì đó ngày hôm nay không?  Hãy nói với Chúa về điều này, hoặc bất cứ điều gì còn vướng mắc đối với tôi sau thời gian cầu nguyện này.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Tuesday, April 22, 2025

Thứ Tư Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh – Năm C – 23-4-2025

Thu Tu PS

Công Vụ Tông Đồ 3:1-10

Một hôm, ông Phê-rô và ông Gio-an lên Đền Thờ, vào buổi cầu nguyện giờ thứ chín.  Khi ấy, người ta khiêng đến một người què từ khi lọt lòng mẹ.  Ngày ngày họ đặt anh ta bên cửa Đền Thờ gọi là Cửa Đẹp, để xin kẻ ra vào Đền Thờ bố thí.  Vừa thấy ông Phê-rô và ông Gio-an sắp vào Đền Thờ, anh liền xin bố thí.  Hai ông nhìn thẳng vào anh, và ông Phê-rô nói: “Anh nhìn chúng tôi đây!”  Anh ta chăm chú nhìn hai ông, tưởng rằng sẽ được cái gì.  Bấy giờ ông Phê-rô nói, “Vàng bạc thì tôi không có; nhưng cái tôi có, tôi cho anh đây: nhân danh Đức Giê-su Ki-tô người Na-da-rét, anh đứng dậy mà đi!”  Rồi ông nắm chặt lấy tay mặt anh, kéo anh trỗi dậy.  Lập tức bàn chân và xương mắt cá của anh trở nên cứng cáp.  Anh đứng phắt dậy, đi lại được; rồi cùng với hai ông, anh vào Đền Thờ, vừa đi vừa nhảy nhót và ca tụng Thiên Chúa.  Toàn dân thấy anh đi lại và ca tụng Thiên Chúa.  Và khi nhận ra anh chính là người vẫn ngồi ăn xin tại Cửa Đẹp Đền Thờ, họ kinh ngạc sững sờ về sự việc mới xảy đến cho anh.

(Trích Công Vụ Tông Đồ, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Hôm nay tôi lật giở một trang nhật ký truyền giáo thật đẹp về việc làm của Phê-rô tại đền thờ.  Tôi có thể dùng phương pháp cầu nguyện hình dung của Thánh Inhaxio để đi vào trong bối cảnh rất đặc biệt này.  Trước hết, tôi hình dung Cửa Đẹp như thế nào?  Sau đó tôi hướng mắt vào người đàn ông, bị què từ khi sinh ra…  Anh ta hiện lên trong tâm trí tôi như thế nào?  Khi anh ta xin bố thí, tôi nghĩ điều gì đang diễn ra trong tâm hồn anh ta?  Anh ta thực sự đang tìm kiếm điều gì?

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và chú ý đến giao tiếp bằng mắt giữa người đàn ông và Phê-rô…  Hãy để khoảnh khắc này trở nên sống động trong tôi…  “… họ kinh ngạc sững sờ về sự việc mới xảy đến cho anh.”  Chúa đã làm một điều kỳ diệu cho người đàn ông này…  Trong thời gian còn lại của giờ cầu nguyện này, tôi muốn suy ngẫm về câu hỏi: Tôi đang tìm kiếm điều gì?  Liệu Chúa có sẵn sàng ban điều đó cho tôi hôm nay?  Tôi muốn trò chuyện với Chúa trong những khoảnh khắc của giờ cầu nguyện này.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Monday, April 21, 2025

Thứ Ba Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh – Năm C – 22-4-2025

Thu Ba PS

Công Vụ Tông Đồ 2:36-41

Trong ngày lễ Ngũ Tuần, ông Phê-rô nói với người Do-thái rằng: “Toàn thể nhà Ít-ra-en phải biết chắc điều này, Đức Giê-su mà anh em đã treo trên thập giá, Thiên Chúa đã đặt Người làm Đức Chúa và làm Đấng Ki-tô.”  Nghe thế, họ đau đớn trong lòng, và hỏi ông Phê-rô cùng các Tông Đồ khác: “Thưa các anh, vậy chúng tôi phải làm gì?”  Ông Phê-rô đáp: “Anh em hãy sám hối, và mỗi người hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Giê-su Ki-tô, để được ơn tha tội; và anh em sẽ nhận được ân huệ là Thánh Thần.  Thật vậy, đó là điều Thiên Chúa đã hứa cho anh em, cũng như cho con cháu anh em và tất cả những người ở xa, tất cả những người mà Chúa là Thiên Chúa chúng ta sẽ kêu gọi.”  Ông Phê-rô còn dùng nhiều lời khác để long trọng làm chứng và khuyên nhủ họ. Ông nói: “Anh em hãy tránh xa thế hệ gian tà này để được cứu độ.”  Vậy những ai đã đón nhận lời ông, đều chịu phép rửa.  Và hôm ấy đã có thêm khoảng ba ngàn người theo đạo.

(Trích Công Vụ Tông Đồ, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1. Mùa Phục Sinh là thời gian đặc biệt trong năm Phụng vụ, đề cập đến những gì mới mẻ trong đời sống.  Chính vì thế các bài đọc trong Mùa Phục Sinh, đặc biệt các bài từ Sách Công Vụ Tông Đồ, như những trang nhật ký truyền giáo của Giáo hội, luôn luôn đề cập đến những gì mới mẻ trong đời sống của Giáo hội thời sơ khai và những đổi mới trong đời sống đức tin của các Kitô hữu.  Bài đọc này trích từ bài diễn văn dài của Phêrô với những người Do Thái đồng hương của ông vào Lễ Ngũ Tuần đầu tiên, sau Lễ Phục sinh.  Tôi có thể suy ngẫm về những gì Phêrô đã làm, gần như là lần cuối cùng tôi nhìn thấy ông, và với những lời thề khủng khiếp nhất, ông đã khăng khăng rằng: "Tôi không biết người đàn ông đó [Chúa Giêsu]".  Tôi muốn dành một chút thời gian để suy ngẫm về những gì đã xảy ra với ông kể từ khi…  Đám đông hỏi, "Chúng ta nên làm gì?"  Lời yêu cầu này có tự nhiên thốt lên trên môi miệng của tôi khi tôi đọc những lời rao giảng của Phêrô?  Câu trả lời của tôi là gì?

2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và để ý điều gì từ bài đọc thực sự chạm đến trái tim tôi?  "Hôm đó, có khoảng ba ngàn người được gia nhập đạo".  Đây rõ ràng là một ngày trọng đại cho sự phát triển của Tin Mừng.  Có lẽ đây là điều tôi muốn cầu nguyện cho thế giới hiện nay.  Hay, tôi muốn nói gì với Chúa trong những giây phút còn lại của giờ cầu nguyện này? 

Phạm Đức Hạnh, SJ

Sunday, April 20, 2025

Thứ Hai Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh – Năm C – 21-4-2025

Thu Hai BNPS

Mát-thêu 28:8-15

Khi ấy, các người phụ nữ vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giê-su hay.  Bỗng Đức Giê-su đón gặp các bà và nói: “Chào chị em!”  Các bà tiến lại gần Người, ôm lấy chân, và bái lạy Người.  Bấy giờ, Đức Giê-su nói với các bà: “Chị em đừng sợ!  Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê.  Họ sẽ được thấy Thầy ở đó.”  Các bà đang đi, thì có mấy người trong đội lính canh mồ vào thành báo cho các thượng tế biết mọi việc đã xảy ra.  Các thượng tế liền họp với các kỳ mục; sau khi bàn bạc, họ cho lính một số tiền lớn, và bảo: “Các anh hãy nói như thế này : Ban đêm đang lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ của hắn đã đến lấy trộm xác.  Nếu sự việc này đến tai quan tổng trấn, chính chúng tôi sẽ dàn xếp với quan và lo cho các anh được vô sự.”  Lính đã nhận tiền và làm theo lời họ dạy. Câu chuyện này được phổ biến giữa người Do-thái cho đến ngày nay.

(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Chúa đã sống lại.  Đây là một câu chuyện phi thường.  Điều gì còn đọng lại trong tôi nhất sau câu chuyện?  Có lẽ là một từ hoặc cụm từ…một hình ảnh hoặc cảm giác?  Tôi nghe nói rằng, hai bà Maria rời khỏi ngôi mộ với “nỗi sợ hãi và niềm vui lớn lao”.  Thật là một sự kết hợp!  Tôi đã bao giờ cảm thấy điều gì đó gần giống như thế này chưa?  Tôi nghĩ khoảnh khắc cảm xúc lẫn lộn này sẽ như thế nào?  Tôi cũng nghe nói rằng, những người lính canh “kể cho các Tư tế mọi điều đã xảy ra”.  Những người lính canh này có tin vào Sự phục sinh không?  Tôi muốn dành một chút thời gian để đặt mình vào vị trí của một trong những người lính canh…  Tôi sẽ nói gì với các Tư tế nếu tôi ở vị trí của họ?

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và để ý, điều gì thực sự khiến tôi ấn tượng nhất?  Tôi muốn nói với Chúa về trải nghiệm của tôi với bài đọc trên… Tôi muốn nói gì nhất khi thời gian cầu nguyện này sắp kết thúc?

Phạm Đức Hạnh, SJ

Saturday, April 19, 2025

Chúa Nhật Phục Sinh – Năm C – 20-4-2025

CN PS

Gioan 20:1-9

Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ.  Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến.  Bà nói: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.”  Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ.  Cả hai người cùng chạy.  Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước.  Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào.  Ông Si-môn Phê-rô theo sau cũng đến nơi.  Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, và khăn che đầu Đức Giê-su.  Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi.  Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào.  Ông đã thấy và đã tin.  Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng: theo Kinh Thánh, Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết.

(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1. Hôm nay Chúa Nhật Phục Sinh và các bài đọc tuần này mở đầu và kết thúc bằng lòng ao ước của một nữ môn đệ muốn tôn vinh cái chết của Chúa mình.  Maria thành Bê-ta-ni-a nhận ra sự hy sinh của Chúa Giêsu trong khi Maria thành Ma-đa-la không chấp nhận những gì đã xảy ra sau khi Ngài chết.  Đây chính là Thiên Chúa của những điều bất ngờ đang hoạt động.  Thiên Chúa đã bao giờ ngạc nhiên tôi theo những cách không ngờ chưa?  Chúa Giêsu đã sống lại, nhưng những người bạn thân nhất của Ngài lại không hiểu điều ấy có nghĩa là gì.  Tôi có cảm nhận được sự phục sinh đang hoạt động trong cuộc sống và trên thế giới của mình không?  Điều đó được biết đến như thế nào?

2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và để ý những từ ngữ hoặc hình ảnh nào đánh động mình nhất và tại sao?  Con đường đến Đồi Can-vê cùng với Chúa Giêsu là một con đường khó khăn, và hầu như mọi người đã không biết phải phản ứng như thế nào trước sự sống lại của Ngài.  “Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng” (Ga 1:6).  Tôi muốn nói gì với Chúa Giêsu, ánh sáng của thế gian?

Phạm Đức Hạnh, SJ