Thursday, July 31, 2025

Thứ Sáu Tuần XVII Thường Niên – Năm C – 1-8-2025 - Lễ Thánh An-phong

Thu Sau XVII TN

Mát-thêu 13:54-58

Khi ấy, Đức Giê-su về quê, giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói: “Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế?  Ông không phải là con bác thợ sao?  Mẹ của ông không phải là bà Ma-ri-a; anh em của ông không phải là các ông Gia-cô-bê, Giô-xếp, Si-môn và Giu-đa sao?  Và tất cả chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao?  Vậy bởi đâu ông ta được như thế?”  Và họ vấp ngã vì Người.  Nhưng Đức Giê-su bảo họ: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương và trong gia đình mình mà thôi.”  Người không làm nhiều phép lạ tại đó, vì họ không tin.

(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading.  Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Bài đọc hôm nay nghe thật gần với câu nói cửa miệng của nhiều người Việt Nam: “Bụt nhà không thiêng.  Gần chùa gọi Bụt bằng anh.”  Bài đọc hôm nay cho tôi thấy, Chúa Giêsu trở về quê nhà của Ngài, và dân làng của Ngài đã không mấy ấn tượng về Ngài, một thời đã là cậu bé địa phương, vậy mà bây giờ lại trở thành thầy dạy thiên hạ.  Cả lời giảng dạy lẫn quyền năng chữa lành của Ngài đều không thể vượt qua định kiến của họ về Ngài.  Tôi thử hình dung tôi đang ở trong hội đường Na-da-rét – tôi thấy mình sẽ phản ứng thế nào với Chúa Giêsu?  Mát-thêu cho tôi biết, Chúa Giêsu không làm nhiều phép lạ ở Na-da-rét vì dân chúng ở đó thiếu đức tin.  Thường thì trong những khoảnh khắc chữa lành hoặc tha thứ trong Phúc Âm, Chúa Giêsu hay nói với người được chữa lành: "Đức tin của con đã cứu con".  Tôi sẽ cảm thấy thế nào nếu Ngài nói điều này với tôi?

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và để ý xem những từ nào đã chạm đến tôi và cách tôi phản ứng với chúng.  Có điều gì khiến tôi khó khăn hoặc thách thức khi chấp nhận quyền năng của Chúa Giêsu trong cuộc đời mình không?  Hay tôi cảm thấy có thể thực hiện một hành động đức tin nơi Ngài?  Hãy dành thời gian để nói với Ngài những gì đang diễn ra trong lòng mình.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Wednesday, July 30, 2025

Thứ Năm Tuần XVII Thường Niên – Năm C – 31-7-2025 - Lễ Thánh I-nha-xi-ô Lôi-ô-la

Thu Nam XVII TN

Mát-thêu 13:47-53

Khi ấy, Đức Giê-su kể cho dân chúng nghe dụ ngôn này: “Nước Trời giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá.  Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài.  Đến ngày tận thế, cũng sẽ xảy ra như vậy.  Các thiên sứ sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quăng chúng vào lò lửa; ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng.  Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không?”  Họ đáp: “Thưa hiểu.”  Người bảo họ: “Bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về Nước Trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ.”  Khi Đức Giê-su kể các dụ ngôn ấy xong, Người đi khỏi nơi đó.

(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading.  Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Một lần nữa, tôi lại nghe Chúa Giêsu nói bằng dụ ngôn, với ngôn ngữ quen thuộc với những người làm nghề đánh cá.  Dụ ngôn của Ngài nói về sự phán xét.  Tôi có thể cảm thấy không thoải mái khi nghĩ đến việc bị phán xét, nhưng dụ ngôn này vừa là lời thách thức vừa là lời mời gọi tôi nhìn lại cuộc sống và những lựa chọn hằng ngày của chính mình.  Hôm nay là Lễ kính Thánh I-nha-xi-ô.  Trong cuốn Linh Thao, I-nha-xi-ô mời gọi những người làm tĩnh tâm suy ngẫm về những gì mình muốn làm với cuộc đời mình nếu biết rằng hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời.  Tôi sẽ trả lời câu hỏi đó như thế nào?  Phản ứng ban đầu của Phêrô, người đánh cá, với Chúa Giêsu, là thừa nhận tội lỗi của mình.  Tuy nhiên, Chúa Giêsu vẫn gọi và chọn ông, bất chấp mọi yếu đuối của ông.  

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và để ý: tôi có muốn thừa nhận điều gì, hay có lời mời gọi nào mà tôi có thể nghe Chúa Giêsu nói với tôi không?  Chúa Giêsu nói về việc các môn đệ của Ngài lấy ra từ kho của họ cả những điều mới lẫn cũ.  Điều này liên quan đến tôi như thế nào?  Hãy dành thời gian để thưa chuyện với Chúa về những suy tư của tôi về dụ ngôn này.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Tuesday, July 29, 2025

Thứ Tư Tuần XVII Thường Niên – Năm C – 30-7-2025 - Lễ Thánh Phê-rô Kim Ngôn

Thu Tu XVII TN

Xuất Hành 34:29-35

Ông Mô-sê từ trên núi Xi-nai xuống, tay cầm hai tấm bia Chứng Ước, khi xuống núi, ông Mô-sê không biết rằng da mặt ông sáng chói bởi đã đàm đạo với Thiên Chúa.  Khi ông A-ha-ron và toàn thể con cái con Ít-ra-en thấy ông Mô-sê, thì này đây da mặt ông sáng chói, nên họ sợ không dám lại gần ông.  Ông Mô-sê gọi họ: ông A-ha-ron và các đầu mục của cộng đồng trở lại với ông, và ông nói chuyện với họ.  Sau đó, toàn thể con cái Ít-ra-en lại gần ông, và ông truyền cho họ tất cả những điều Đức Chúa đã phán với ông trên núi Xi-nai.  Nói với họ xong, ông lấy khăn che mặt đi.  Khi vào trước nhan Đức Chúa để đàm đạo với Người, thì ông bỏ khăn cho đến lúc trở ra; ông trở ra và nói lại với con cái Ít-ra-en những mệnh lệnh ông đã nhận được.  Con cái Ít-ra-en nhìn mặt ông Mô-sê thấy da mặt ông sáng chói; ông Mô-sê lại lấy khăn che mặt, cho đến khi vào đàm đạo với Thiên Chúa.

(Trích Sách Xuất Hành, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading.  Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Trong Xuất Hành chương 33:11, Chúa và Môsê được mô tả là đang trò chuyện “mặt đối mặt”, nói chuyện như bạn với bạn.  Tuy nhiên, trước đó, Chúa đã phán với Môsê rằng, không ai có thể nhìn thấy mặt Chúa mà vẫn sống sót.  Điều này mô tả cả những lần hiện diện lẫn những lần dường như Chúa vắng mặt.  Tôi thấy việc cố gắng sống trong mối quan hệ với Chúa như thế nào?  Môsê phải đeo mạng che mặt để che đi vẻ rạng rỡ trên khuôn mặt sau khi gặp Chúa trực tiếp.  Có cảm giác nào cho thấy Chúa dường như “bị che khuất” đối với tôi và với thế giới nói chung không?  Tôi nghĩ tại sao lại như vậy?

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và cố gắng cảm nhận những gì Chúa muốn nói với tôi qua những lời lẽ và hình ảnh đó?  Tôi muốn dành thời gian còn lại của giờ cầu nguyện này để chú ý đến sự hiện diện của Chúa ngay tại đây và ngay lúc này.  Suy nghĩ và trí tưởng tượng của tôi đã đưa tôi đến đâu khi đáp lại bài đọc hôm nay?  Tôi muốn thưa chuyện với Chúa từ tận đáy lòng, bày tỏ bất kỳ suy nghĩ và cảm xúc nào nảy sinh lúc này, nói chuyện một cách chân tình với Chúa, mặt đối mặt, như bạn với bạn.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Monday, July 28, 2025

Thứ Ba Tuần XVII Thường Niên – Năm C – 29-7-2025 - Lễ Thánh Mác-ta, Ma-ri-a, và La-da-rô

Thu Ba XVII TN

Gioan 11:19-27

Khi ấy, nhiều người Do-thái đến chia buồn với hai cô Mác-ta và Ma-ri-a, vì em các cô là La-da-rô mới qua đời.  Vừa được tin Đức Giê-su đến, cô Mác-ta liền ra đón Người.  Còn cô Ma-ri-a thì ngồi ở nhà.  Cô Mác-ta nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết.  Nhưng bây giờ con biết: Bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy.”  Đức Giê-su nói: “Em chị sẽ sống lại!”  Cô Mác-ta thưa: “Con biết em con sẽ sống lại, khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết.”  Đức Giê-su liền phán: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống.  Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không?”  Cô Mác-ta đáp: “Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian.”

(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading.  Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Hôm nay là Lễ kính ba chị em nhà Mác-ta, Ma-ri-a và La-da-rô.  Một ngày đầy niềm vui, nhưng Giáo hội lại mời gọi tôi suy niệm về một biến cố rất đau buồn của gia đình này, đó là: La-da-rô vừa qua đời.  Tuy nhiên, bài đọc này lại giúp tôi nhìn vào những trăn trở rất thực tế trong đời sống đức tin của tôi.  Mác-ta đã phải chịu đựng nỗi đau khủng khiếp khi mất đi một người em thân thương trong gia đình.  Nỗi đau của bà càng thêm chồng chất bởi một câu hỏi mà nhiều người trong cuộc sống, trong đó có thể có tôi, thường tự hỏi khi bị suy sụp vì mất mát, đó là: Chúa ở đâu, tại sao Ngài không ở bên cạnh khi tôi cần?  Đây có phải là câu hỏi mà tôi đã từng hỏi hoặc chứng kiến ở người khác hỏi không?  Tôi có thể thấu hiểu những cảm xúc ẩn chứa đằng sau câu hỏi đó không?  Chúa Giêsu không an ủi Mác-ta ngay.  Ngài thách thức Mác-ta phải biết tin tưởng, ngay cả khi đối mặt với cái chết.  Tôi cảm thấy thế nào khi nghe những lời Ngài nói?  Ngài tự xưng là sự sống lại và đưa ra bằng chứng sống động về điều này sau khi chính Ngài chết.  Tôi trải nghiệm Chúa Giêsu là sự phục sinh trong cuộc sống hàng ngày của mình như thế nào?

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và để ý những suy nghĩ và cảm xúc nào đã tác động đến tôi và tại sao.  Chúa Giêsu yêu cầu Mác-ta đáp lại Ngài bằng đức tin.  Tôi thấy mình phản ứng thế nào trước cảnh tượng này?  Cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và Mác-ta đầy thách thức và chân thành.  Qua cảnh tượng này, Chúa Giêsu mời gọi tôi hãy nói từ trái tim và lắng nghe bằng đôi tai rộng mở.  Hãy dành thời gian để làm điều này.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Sunday, July 27, 2025

Thứ Hai Tuần XVII Thường Niên – Năm C – 28-7-2025

Thu Hai XVII TN

Mát-thêu 13:31-35

Khi ấy, Đức Giê-su trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác: Người nói, “Nước Trời giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình.  Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên, thì lại là thứ rau lớn nhất; nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được.”

Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác, “Nước Trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men.”  Tất cả các điều ấy, Đức Giê-su dùng dụ ngôn mà nói với đám đông; và Người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói: Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa.

(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading.  Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Bài đọc hôm nay cho tôi thấy, Mát-thêu gợi ý rằng, Chúa Giêsu đã dùng dụ ngôn để hé lộ những điều bí ẩn, nhưng tôi phải tự mình suy ngẫm về ý nghĩa của chúng.  Hình ảnh hạt cải và men trong bột giúp tôi hiểu về Nước Trời như thế nào?  Tôi muốn dành thời gian này để hình dung câu trả lời cho mình.  Dụ ngôn hạt cải nói về hạt giống nhỏ nhất trong tất cả các loại hạt, lớn lên to thành một cây lớn.  Tôi thấy điều gì là nhỏ bé và tầm thường trong cuộc sống của mình, hay trên thế giới này, mà nếu có đủ đức tin, hy vọng và tình yêu, có thể phát triển thành thứ gì đó nuôi dưỡng và che chở cho người khác?  Không có men, bánh mì không thể nở ra và trở nên bổ dưỡng.  Tôi cần ân sủng nào để trở thành bánh cho người khác?

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần, và để ý cách những hình ảnh trong dụ ngôn chiếm lĩnh trí tưởng tượng của tôi và nói với tôi.  Nếu tôi là một trong số đám đông đang lắng nghe Chúa Giêsu và những dụ ngôn của Ngài, tôi sẽ phản ứng thế nào với những gì tôi nghe được?  Tôi có muốn đặt ra những câu hỏi nào không?  Tôi muốn dành những giây phút còn lại của giờ cầu nguyện này để để trò chuyện với Chúa Giêsu từ trái tim mình.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Saturday, July 26, 2025

Chúa Nhật Tuần XVII Thường Niên – Năm C – 27-7-2025

CN XVII TN

Luca 11:1-13

Một hôm, Đức Giê-su cầu nguyện ở nơi kia.  Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gio-an đã dạy môn đệ của ông.”  Người bảo các ông, “Khi cầu nguyện, anh em hãy nói:

“Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, Triều Đại Cha mau đến, xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy; xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con, và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ.”

Người còn nói với các ông, “Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: ‘Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh, vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả’, mà người kia từ trong nhà lại đáp: ‘Xin anh đừng quấy rầy tôi, cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi, tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được.’?  Thầy nói cho anh em biết: dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó.

“Thế nên Thầy bảo anh em: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho.  Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho.  Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó?  Hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp?  Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao?”

(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading.  Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Trong bài đọc hôm nay, Chúa Giêsu dạy các môn đệ của Ngài cầu nguyện.  Khi ấy, Ngài đang cầu nguyện ở một nơi, và sau khi Ngài cầu nguyện xong, một môn đệ thưa với Ngài: "Lạy Chúa, xin dạy chúng con cầu nguyện, như Gioan đã dạy các môn đệ của ông."  Tôi thấy Chúa Giêsu dành thời gian cho việc cầu nguyện.  Các môn đệ nhận thấy điều này quan trọng với Ngài như thế nào và xin Ngài giúp họ bắt đầu.  Ngài dạy họ cầu nguyện, mà những lời Ngài dạy đã trở thành lời kinh rất quen thuộc đối với mọi Kitô hữu ngày nay.  Trong giờ cầu nguyện này, tôi có thể cầu nguyện với lời kinh của Chúa Giêsu, bằng cách, đọc lại thật chậm từng lời Kinh ấy, và sau mỗi câu, hãy để lời kinh ấy vang vọng trong tâm trí và trái tim tôi, để lời Kinh ấy thấm sâu hơn trong lòng tôi: “Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, Triều Đại Cha mau đến, xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy; xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con, và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ.”

  2. Sau khi dạy các môn đệ về cầu nguyện, Chúa Giêsu khuyến khích họ cần phải kiên trì trong cầu nguyện.  Ngài nói cùng các môn đệ: “Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: ‘Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh, vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả’, mà người kia từ trong nhà lại đáp: ‘Xin anh đừng quấy rầy tôi, cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi, tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được.’?  Thầy nói cho anh em biết: dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó.”  Lời dạy này của Chúa Giêsu có mời gọi tôi làm Chúa mệt mỏi vì lời cầu nguyện, như thể đó là điều Chúa muốn nơi tôi không?  Liệu tôi có thể thay đổi ý định của Chúa bằng lời cằn nhằn thánh thiện không?  Chúa Giêsu thực sự muốn nói gì ở đây?  Ngài tiếp: “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho.  Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho.  Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó?  Hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp?  Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao?”  Có những lời cầu nào mà tôi biết rằng Chúa đã muốn thực hiện không?  Dường như là có.  Bất cứ khi nào tôi cầu xin những ân huệ và hoa trái của Thánh Thần – lời cầu nguyện đó phù hợp với thánh ý Chúa.  Nhưng tại sao lại cầu xin sự khôn ngoan, lòng can đảm, niềm vui, sự bình an, nếu Chúa đã biết tôi cần những điều này?  Đôi khi lời cầu xin của tôi mở ra cho tôi đón nhận những gì Chúa muốn ban.  Tôi chấp nhận trong vũ điệu ân sủng.  Tôi mở rộng bàn tay để đón nhận món quà.  “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho.”  Là con cái Chúa, là môn đệ yêu dấu của Chúa Giê-su, hãy thưa với Chúa Thánh Thần những điều tôi đang cần lúc này.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Friday, July 25, 2025

Thứ Bảy Tuần XVI Thường Niên – Năm C – 26-7-2025

Thu Bay XVI TN

Mát-thêu 13:24-30

Khi ấy, Đức Giê-su trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây: “Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình.  Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất.  Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện.  Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: ‘Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao?  Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy?’  Ông đáp: ‘Kẻ thù đã làm đó!’  Đầy tớ nói: ‘Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không?’  Ông đáp: ‘Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa.  Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt.  Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: Hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi’.”

(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading.)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Bài đọc hôm nay là một dụ ngôn, chỉ xuất hiện trong Phúc âm Mát-thêu.  Dụ ngôn này dường như nói lên những trăn trở trong cộng đoàn của Mát-thêu lúc bấy giờ.  Nhưng hôm nay, Giáo hội mời gọi tôi suy niệm về dụ ngôn này, chắc hẳn rằng những trăn trở hay những vấn đề của cộng đoàn Mát-thêu xưa kia cũng là của cộng đoàn và gia đình tôi hôm nay.  Tôi có cảm nghĩ gì và phản ứng gì với dụ ngôn này?  Chúa muốn nói gì với tôi qua dụ ngôn này?  

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và để ý chuyện xảy ra trong dụ ngôn có đang xảy ra với cộng đoàn hay gia đình của tôi?  Tôi thường thấy mình ở trong vai trò nào trong dụ ngôn: cỏ lùng, lúa, ông chủ hay đầy tớ?  Tôi đã hành xử như thế nào trong vai trò ấy?  Chúa đang mời gọi tôi đóng vai trò nào trong lúc này?  Tôi dành cả giờ cầu nguyện này để tâm sự với Chúa từ vai trò của tôi và tương quan giữa tôi với những vai trò khác trong cộng đoàn hoặc gia đình tôi, và để ý Ngài sẽ khuyên dạy tôi ra sao.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Thursday, July 24, 2025

Thứ Sáu Tuần XVI Thường Niên – Năm C – 25-7-2025 - Lễ Thánh Gia-cô-bê, Tông Đồ

Thu Sau XVI TN

Mát-thêu 20:20-28

Khi ấy, bà mẹ của các con ông Dê-bê-đê đến gặp Đức Giê-su, có các con bà đi theo; bà bái lạy và kêu xin Người một điều.  Người hỏi bà: “Bà muốn gì?”  Bà thưa: “Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây được ngồi, một người bên hữu, một người bên tả Thầy trong Nước Thầy.”  Đức Giê-su bảo: “Các người không biết các người xin gì!  Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không?”  Họ đáp: “Thưa uống nổi.”  Đức Giê-su bảo: “Chén của Thầy, các người sẽ uống; còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được.”  Nghe vậy, mười môn đệ kia tức tối với hai anh em đó.  Nhưng Đức Giê-su gọi các ông lại và nói: “Anh em biết, thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân.  Giữa anh em thì không được như vậy: Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em.  Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em.  Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.”

(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading.  Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Hôm nay là Lễ kính Thánh Gia-cô-bê Tông đồ.  Nói đến Thánh Gia-cô-bê không ai là không nhớ đến câu chuyện về mẹ của ông, như tôi thấy trong bài đọc hôm nay.  Có lẽ người mẹ nào cũng tất bật lo lắng, đặc biệt lo cho sự an toàn và tương lai vững chắc cho con cái.  Bận như thế, mẹ của Gia-cô-bê còn bận lo cho chuyện đời sau của con mình nữ, thì quả là quá bận!  Chúa Giêsu đã nhẹ nhàng làm dịu sự lo lắng của người mẹ này và giúp nhiều người khác khỏi những sự bối rối vô nghĩa.  Tôi muốn dành giây phút này để xem Chúa Giêsu xử lý tình huống này như thế nào...  Có điều gì truyền cảm hứng hay khiến tôi tò mò không?  Một thay đổi về giọng điệu: Tôi có thể tưởng tượng mẹ của Gia-cô-bê và Gioan nhớ lại lời thỉnh cầu này khi Chúa Giêsu bị đóng đinh không?  Niềm tin của bà rằng tất nhiên các con trai bà có thể uống cùng một chén với Chúa Giêsu?  Bài đọc hôm nay cho thấy một góc nhìn sâu sắc về những người đồng hành với Chúa Giêsu. Không chỉ có mười hai tông đồ bao quanh Ngài, mà còn có cả một nhóm người đông đảo gồm gia đình, bạn bè, gia đình của bạn bè và bạn bè của gia đình.  Tôi có thể tự hỏi nhóm người đó như thế nào.  

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và tự hỏi: Tại sao không đi theo, để ý xem các tông đồ khác khó chịu như thế nào…  Hôm nay là ngày lễ Thánh Gia-cô-bê... Có lẽ mẹ của ông sẽ rất vui vì điều này!  Tôi muốn dành thời gian với Chúa Giêsu ngay bây giờ, cầu nguyện với bất cứ điều gì nảy sinh trong tôi trong lời cầu nguyện này.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Wednesday, July 23, 2025

Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên – Năm C – 24-7-2025

Thu Nam XVI TN

Mát-thêu 13:10-17

Khi ấy, các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-su rằng: “Sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với dân chúng?”  Người đáp: “Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không.  Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi.  Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu.  Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ I-sai-a, rằng: Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy; vì lòng dân này đã ra chai đá: chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi Ta sẽ chữa chúng cho lành.  Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe.  Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.”

(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading.  Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)

Gợi ý cầu nguyện

1. Đọc các Phúc âm, tôi có thể thấy Chúa Giêsu rất thích kể chuyện, và Ngài kể rất hay.  Những câu chuyện của Ngài tiếp tục không chỉ truyền cảm hứng, nhưng cũng làm mọi người bối rối không kém.  Đôi khi, tôi có thể nghe thấy sự thất vọng của những người nghe Ngài... và, có lẽ đôi khi Chúa Giêsu cũng hơi chán nản với phản ứng của họ đối với lời dạy của Ngài!  Tôi nghe thấy gì khi lắng nghe lời dạy và câu chuyện của Chúa Giêsu?  Trong tất cả những dụ ngôn hoặc minh họa của Ngài, tôi thích nhất câu nào?...  Có lẽ đây là một kho tàng quý giá đối với tôi…  

2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và để ý đến cách thức Chúa Giêsu nói chuyện với các môn đệ về dụ ngôn.  Hãy thử tìm hiểu xem điều gì đang diễn ra trong câu trả lời khá thú vị này.  “Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe.”  Có lẽ tôi muốn xin Chúa Giêsu ban cho món quà này hôm nay…, để thực sự được thấy và nghe Ngài...  Tôi nói chuyện với Chúa Giêsu về điều này, hoặc bất cứ điều gì khác đã khơi dậy trong tôi hôm nay..

Phạm Đức Hạnh SJ

Tuesday, July 22, 2025

Thứ Tư Tuần XVI Thường Niên – Năm C – 23-7-2025 - Lễ Thánh Bi-ghít-ta, Nữ tu

Thu Tu XVI TN

Mát-thêu 13:1-9

Khi ấy, Đức Giê-su từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ.  Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ.  Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều.  Người nói: “Người gieo giống đi ra gieo giống.  Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất.  Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ không có nhiều đất; nó mọc ngay, vì đất không sâu; nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô.  Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt.  Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục.  Ai có tai thì nghe.”

(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading.  Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Hôm nay là ngày Lễ kính Thánh Bi-ghít-ta, Thụy Điển, vị thánh cả cuộc đời dấn thân với tấm lòng tận tụy với gia đình, người nghèo, và công cuộc cải cách Giáo hội.  Chứng tỏ thánh nữ là một hạt giống được gieo trồng rất tốt.  Hầu hết người đọc Tin Mừng sẽ không tự xếp mình vào loại đó.  Có lẽ tôi có thể thấy mình, ở một mức độ nào đó, trong tất cả những hình ảnh mà Chúa Giêsu sử dụng.  Tôi giống như hạt giống rơi trên đường và chẳng đi đến đâu ngoài chim chóc?...  Đất đá sỏi?  Có những lúc sự nhiệt tình ban đầu của tôi nhanh chóng tàn lụi khi gặp thử thách?...  Những gai góc nào hạn chế sự phát triển màu mỡ của cuộc đời tôi bằng cách lấn át và cướp đi năng lượng của tôi?...  Và, tạ ơn Chúa, hạt giống của bạn đã rơi vào đất tốt và đang đơm hoa kết trái ở đâu?...  Đất tốt là gì?...  Điều gì nuôi dưỡng những cây non?...  Khu vườn của bạn được tưới nước như thế nào?...  Điều gì mang lại ánh sáng và hơi ấm giúp tôi phát triển?...

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và có thể hình dung Chúa Giêsu đang thực sự nói câu chuyện đó, và chỉ ra những ví dụ khác nhau về việc gieo hạt giống.  Ngài có thể đùa giỡn với trẻ em trong khi chúng giúp Ngài kể chuyện…  Khi Chúa Giêsu cùng tôi xem xét câu chuyện ngụ ngôn này, Ngài quan tâm đến hình ảnh nào nhất trong bốn hình ảnh?

Phạm Đức Hạnh, SJ

Monday, July 21, 2025

Thứ Ba Tuần XVI Thường Niên – Năm C – 22-7-2025 - Lễ Kính Thánh Ma-ri-a Mác-đa-la

Thu Ba XVI TN

Gioan 20:1-2, 11-18

Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ.  Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.”

Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc.  Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giê-su, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân.  Thiên thần hỏi bà: “Này bà, sao bà khóc?”  Bà thưa: “Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu!”  Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giê-su đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giê-su.  Đức Giê-su nói với bà: “Này bà, sao bà khóc?  Bà tìm ai?”  Bà Ma-ri-a tưởng là người làm vườn, liền nói: “Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về.”  Đức Giê-su gọi bà: “Ma-ri-a!”  Bà quay lại và nói bằng tiếng Híp-ri: “Ráp-bu-ni!” (nghĩa là ‘Lạy Thầy’).  Đức Giê-su bảo: “Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha.  Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ: ‘Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em.’”  Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi báo cho các môn đệ: “Tôi đã thấy Chúa”, và bà kể lại những điều Người đã nói với bà.

(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading.  Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)

Gợi ý cầu nguyện

1. Hôm nay là Lễ kính Thánh Ma-ri-a Mác-đa-la, một lần nữa cho phép tôi được chạm đến niềm vui của Chúa Kitô phục sinh qua đôi tay của một người đã yêu thương Ngài bằng cả một trái tim say đắm.  Tôi cảm thấy gì khi đọc lại bài đọc trên, bài đọc mà tôi đã nghe trong Chúa nhật Phục sinh?  Tôi muốn dành giây phút này, bao lâu có thể, cho mỗi cảnh của bài đọc.  Trước hết, Chúa Giêsu đã bị giết chết treo trên thập giá.  Chính Ma-ri-a Mác-đa-la và một số người khác đã hạ xác Ngài xuống khỏi thập giá và mai táng trong mồ.  Ngài đã thật sự chết.  Nhưng vì Ngày Sa-bát đến nên công việc tẩm liệm đã phải làm rất vội vàng.  Ma-ri-a đã phải chờ cho Ngày Sa-bát qua đi để bà có thể trở lại tẩm liệm lại xác của Thầy mình.  Hãy xem Ma-ri-a đang đi đến mộ để xức dầu cho thi thể Ngài…  Khi đến nơi, mộ trống không, và thi thể Ngài đã biến mất…  Sau đó, bà khóc lóc bên mộ…  Hãy ở lại với Ma-ri-a để có thể hiểu được tình yêu của bà dành cho Chúa Giêsu lớn như thế nào.  

2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và hãy hướng sự chú ý của mình về Chúa Giêsu, người nhìn thấy bà ở đó...  Ngài biết mình sẽ làm gì...  Ngài nhìn bà như thế nào?...  Ngài nói những lời này như thế nào? "Này bà, sao bà khóc?  Bà tìm ai?"...  Bà nghĩ Ngài là người làm vườn cho đến khi Ngài gọi tên bà, "Ma-ri-a"...  Bây giờ hãy xem điều gì xảy ra giữa Chúa Giêsu phục sinh và Ma-ri-a…  Chắc chắn bà muốn chuyện này kéo dài lâu hơn nữa, nhưng Chúa Giêsu có một nhiệm vụ dành cho bà...  Bà không cần phải bám víu vào cách ở bên Ngài như thế này...  Hãy lắng nghe Chúa Giêsu khi Người sai bà đi loan tin vui...  Điều này đã khiến bà đã trở thành môn đệ đầu tiên loan Tin Mừng Phục Sinh cho các Tông đồ và cho cả thế giới…  Còn bà, hãy nán lại một lát trong vườn và để Chúa Giêsu nói tên bà?...  Ngài truyền cho bà như thế nào?... Hãy ra đi bình an và rao giảng Tin Mừng…  Tôi ở lại trong cuộc đối thoại ngắn ngủi giữa Chúa Giêsu và Ma-ri-a để cảm nghiệm niềm vui của hai người, đặc biệt nhất để cảm nghiệm Chúa Giêsu thật sự đã sống lại.
Phạm Đức Hạnh, SJ

Sunday, July 20, 2025

Thứ Hai Tuần XVI Thường Niên – Năm C – 21-7-2025

Thu Hai XVI TN

Xuất Hành 14:5-18

Khi ấy, có tin báo cho vua Ai-cập là dân đã chạy trốn rồi.  Pha-ra-ô và bề tôi liền thay lòng đổi dạ với dân. Chúng nói: “Ta đã làm gì vậy?  Ta đã thả cho Ít-ra-en đi, thành ra bọn chúng hết làm nô lệ cho ta!”  Nhà vua cho thắng chiến xa và đem quân đi theo.  Vua lấy sáu trăm chiến xa tốt nhất, và tất cả các chiến xa của Ai-cập, chiếc nào cũng có chiến binh.  Đức Chúa làm cho lòng Pha-ra-ô vua Ai-cập ra chai đá, và vua ấy đuổi theo con cái Ít-ra-en, trong khi con cái Ít-ra-en đi ra, giơ tay đắc thắng.  Quân Ai-cập, gồm toàn thể chiến mã, chiến xa của Pha-ra-ô, kỵ binh và quân lực của vua ấy, đuổi theo và bắt kịp họ, khi họ đóng trại bên bờ biển, gần Pi Ha-khi-rốt, đối diện với Ba-an Xơ-phôn.  Khi Pha-ra-ô tới gần, con cái Ít-ra-en ngước mắt lên thì thấy người Ai-cập tiến đến sau lưng họ.  Con cái Ít-ra-en kinh hãi, liền lớn tiếng kêu cầu Đức Chúa.  Họ nói với ông Mô-sê: “Bên Ai-cập không có đủ mồ chôn hay sao, mà ông lại đưa chúng tôi vào chết trong sa mạc?  Ông làm gì chúng tôi vậy, khi ông đưa chúng tôi ra khỏi Ai-cập?  Đó chẳng phải là điều chúng tôi từng nói với ông bên Ai-cập sao?  Chúng tôi đã bảo: Cứ để mặc chúng tôi làm nô lệ Ai-cập!  Thà làm nô lệ Ai-cập còn hơn chết trong sa mạc!”  Ông Mô-sê nói với dân: “Đừng sợ!  Cứ đứng vững, rồi anh em sẽ thấy việc Đức Chúa làm hôm nay để cứu thoát anh em: những người Ai-cập anh em thấy hôm nay, không bao giờ anh em thấy lại nữa.  Đức Chúa sẽ chiến đấu cho anh em. Anh em chỉ có việc ngồi yên.”

Đức Chúa phán với ông Mô-sê: “Có gì mà phải kêu cứu Ta?  Hãy bảo con cái Ít-ra-en cứ nhổ trại.  Phần ngươi, cầm gậy lên, giơ tay trên mặt biển, rẽ nước ra cho có lối đi khô ráo ngay giữa lòng biển, để con cái Ít-ra-en đi vào.  Còn Ta, Ta sẽ làm cho lòng người Ai-cập ra chai đá.  Chúng sẽ tiến vào theo sau các ngươi.  Bấy giờ Ta sẽ được vẻ vang hiển hách khi đánh bại Pha-ra-ô cùng toàn thể quân lực, chiến xa và kỵ binh của vua ấy.  Người Ai-cập sẽ biết rằng chính Ta là Đức Chúa, khi Ta được vẻ vang hiển hách vì đã đánh bại Pha-ra-ô cùng chiến xa và kỵ binh của vua ấy.”

(Trích Sách Xuất Hành, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading.  Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)

Gợi ý cầu nguyện

1. Bài đọc hôm nay được trích từ Sách Xuất Hành.  Dân Israel đã thoát khỏi Ai Cập, nhưng Pharaoh đã mủi lòng và quyết định truy đuổi họ.  Dân Israel mất niềm tin và than phiền với Chúa và Môsê.  Nhưng Chúa có một kế hoạch.  Tôi có thể cầu nguyện với bài đọc này như thế nào?  Tôi có thể làm gì với những hình ảnh về Thiên Chúa, mà có lẽ rất xa lạ với tôi?  Hãy thử suy ngẫm bằng trí tưởng tượng với câu chuyện như nó vốn có.  Lưu ý, nếu tôi không thể nhập tâm vào bối cảnh bằng trí tưởng tượng, đừng gượng ép, nhưng hãy cho phép bản thân suy ngẫm về các sự kiện theo bất kỳ cách nào tôi có thể...  Hãy thử hình dung, tôi đang ở giữa những người Israel, sau khi thoát khỏi ách nô lệ ở Ai Cập, tôi được giải phóng... một cuộc phiêu lưu đầy hy vọng đang chờ đón; Chúa đi trước tôi và bạn bè của tôi luôn ở bên cạnh tôi... hãy nắm bắt tâm trạng của sự giải phóng…  Hãy hình dung đội quân hùng mạnh nhất thế giới đang tập hợp tất cả nguồn lực để tìm và đánh bại tôi.  Hãy lắng nghe tiếng xe ngựa; nhìn thấy vũ khí lấp lánh dưới ánh mặt trời; ngửi thấy mùi mồ hôi của những con ngựa; cảm nhận sự rung động của không khí xung quanh và mặt đất dưới chân; nếm trải sự căm ghét chua chát trong lòng người Ai Cập… Giờ hãy nghĩ đến nỗi sợ hãi của dân chúng và thấy mình đang ở cùng họ.  Đội quân hùng mạnh nhất trên trái đất đã đến tìm tôi và mọi thứ dường như đã mất hết.  Tự do của tôi chỉ tồn tại trong chốc lát.  Cuộc phiêu lưu đã kết thúc.  Hy vọng đã tan vỡ.  Hãy nghe những lời phàn nàn về Mô-sê và về Chúa...  Hãy nghe Mô-sê nói: "Đừng sợ, hãy đứng vững."

2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và để ý Mô-sê, người đang trò chuyện với Chúa... Hãy nhìn ông di chuyển về phía biển với cây gậy trên tay... Hãy nhìn ông giơ cao cây gậy...  Hãy nhìn xem điều gì bắt đầu xảy ra…  Tôi muốn ở lại với cảnh này bao lâu có thể và nói chuyện với Chúa về chế độ nô lệ và áp bức, về sự giải phóng và bất công áp bức giữa cuộc đời của tôi hôm nay.  Tôi lắng nghe Chúa đáp lại tôi thế nào và thúc đẩy lòng tôi ra sao và phải làm gì.  Tôi kết thúc giờ cầu nguyện hôm nay bằng cách hòa lòng cùng toàn thể dân Chúa hát bài: Xuất Hành, sáng tác của Hoàng Kim, do Huyền Linh trình bày, qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=nG4_t0qN2oA

Phạm Đức Hạnh, SJ