Mát-thêu 6:7-15
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin.
Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này: ‘Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày; xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con; xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.’
Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.”
(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading. Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)
Gợi ý cầu nguyện
Các môn đệ của Chúa Giesu xin Ngài dạy họ cầu nguyện, và đây cũng là lời dạy của Ngài dành cho tôi, một người đang theo Ngài. Những lời này rất quen thuộc, nhưng hôm nay có điều gì đặc biệt khiến tôi chú ý không? Lời kinh này của Chúa Giêsu tóm lược rất nhiều những lời dạy của Ngài, như: Thiên Chúa là Cha yêu thương, vương quốc theo ý muốn của Thiên Chúa, không phải ý muốn của tôi, sự phụ thuộc vào Thiên Chúa và sự tha thứ. Điều gì có vẻ quan trọng nhất đối với tôi ở đây và tại sao?
Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và cố gắng lắng nghe lời kinh của Chúa Giêsu, như thể đây là lần đầu tiên tôi được nghe. Có điều gì đặc biệt đọng lại trong tôi và tác động đến tâm trí hoặc trái tim tôi theo một cách mới không? Tôi muốn dành thời gian, dưới ánh sáng của lời cầu nguyện rất quen thuộc này, để nói chuyện với Chúa bằng chính lời nói của tôi và từ tận đáy lòng những suy nghĩ và cảm xúc của tôi.