Wednesday, February 4, 2026

Thứ Năm Tuần IV Thường Niên – Năm A – 5-2-2026 - Lễ Thánh A-ga-ta

Thu Nam IV TN

Mác-cô 6:7-13

Khi ấy, Đức Giê-su gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một.  Người ban cho các ông quyền trên các thần ô uế.  Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền giắt lưng; được đi dép, nhưng không được mặc hai áo.  Người bảo các ông: “Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi.  Còn nơi nào người ta không đón tiếp và không nghe anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi đất dưới chân để tỏ ý cảnh cáo họ.”  Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối.  Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh.

(Trích Phúc âm Mác-cô, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading.  Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Tôi có thể bắt đầu giờ cầu nguyện hôm nay bằng việc, hình dung mình đang ở cùng các môn đệ của Chúa Giêsu khi họ tập hợp lại để nghe lời chỉ dẫn của Ngài trước khi Ngài sai họ đi rao giảng, từng cặp một.  Có thể hãy thử thêm một vài người bạn của tôi vào nhóm các môn đệ đó…  Khi Chúa Giêsu chuẩn bị cho tôi thực hiện sứ mệnh này, hãy lưu ý xem tôi muốn đi cùng ai nhất trong nhiệm vụ này?  Tại sao lại là người đó?  Bây giờ, khi tôi và người bạn của mình được ghép cặp với nhau, hãy lắng nghe lời chỉ dẫn của Chúa Giêsu: “Các con không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền giắt lưng; được đi dép, nhưng không được mặc hai áo…  Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối…”  Tôi cảm thấy thế nào về điều này?  Sợ hãi?  Thiếu thốn?  Hay, được thanh thoát và nhẹ nhàng?  Hãy hình dung tôi và người bạn cùng lên đường cho sứ vụ vừa được Chúa trao… 

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và hình dung tôi và người bạn của mình trở về sau sứ vụ và gặp Chúa Giêsu.  Ngài chào đón hai người như thế nào?  Trong những giây phút còn lại của giờ cầu nguyện, tôi có thể dành thời gian này để tạ ơn Chúa về những khoảng thời gian phục vụ Ngài, những người mà tôi đã được cơ hội phục vụ họ, và đặc biệt tạ ơn những người đã phục vụ tôi.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Tuesday, February 3, 2026

Thứ Tư Tuần IV Thường Niên – Năm A – 4-2-2026

Thu Tu IV TN

Mác-cô 6:1-6

Khi ấy, Đức Giê-su trở về quê quán của Người, có các môn đệ đi theo.  Đến ngày sa-bát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường.  Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên.  Họ nói: “Bởi đâu ông ta được như thế?  Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao?  Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì?  Ông ta không phải là bác thợ, con bà Ma-ri-a và là anh em của các ông Gia-cô-bê, Giô-xết, Giu-đa và Si-môn sao?  Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao?”  Và họ vấp ngã vì Người.  Đức Giê-su bảo họ: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi.”  Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó; Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ.  Người lấy làm lạ vì họ không tin.  Rồi Người đi các làng chung quanh mà giảng dạy.

(Trích Phúc âm Mác-cô, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading.  Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Bài đọc hôm nay kể về một sự kiện quan trọng xảy ra tại quê hương của Chúa Giêsu, vào thời điểm khởi đầu công cuộc rao giảng của Chúa Giêsu.  Tôi có thể bắt đầu giờ cầu nguyện bằng cách hình dung, tôi cùng với Chúa Giêsu và các môn đệ trở về quê hương của Ngài.  Khi Ngài giảng dạy trong hội đường, tôi có thể hình dung những người xung quanh Ngài, những tiếng xì xào bàn tán trong đám đông khi họ kinh ngạc trước Ngài.  Hãy suy nghĩ một chút về những câu hỏi của họ: Sự khôn ngoan nào đã được ban cho Ngài?  Những phép lạ nào đang được thực hiện bởi bàn tay Ngài?  Tôi muốn nói gì với những người hàng xóm ở Na-da-rét?  “Họ đã tỏ ra khó chịu với Ngài.”  Tôi có thể nhớ lại những lúc người khác đã tỏ ra khó chịu hoặc chế giễu đức tin của mình.

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và hãy thử hình dung cảm giác của Chúa khi bị những người dân quê hương, bạn bè, hàng xóm, có lẽ cả các nhà lãnh đạo tôn giáo từ chối.  Chúa Giêsu kinh ngạc trước sự thiếu đức tin của họ.  Hãy dành chút thời gian suy ngẫm về những lần tôi đã gặp phải sự từ chối.  Bị chối từ tại quê hương của Ngài, Chúa Giêsu đã đi khắp các làng mạc để giảng dạy.  Trong những giây phút còn lại của giờ cầu nguyện này, tôi có thể bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả những người lắng nghe lời Chúa Giêsu và chọn đi theo Ngài.  Có lẽ hãy tự coi mình là một môn đệ trung thành, một người thuộc về Chúa, và tôi cũng đi rao giảng Tin Mừng cho mọi người, như mệnh lệnh của Ngài sai tôi đi.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Monday, February 2, 2026

Thứ Ba Tuần IV Thường Niên – Năm A – 3-2-2026

Thu Ba IV TN

Mác-cô 5:21-43

Khi ấy, Đức Giê-su xuống thuyền, sang bờ bên kia.  Một đám rất đông tụ lại quanh Người.  Lúc đó, Người đang ở trên bờ Biển Hồ.  Có một ông trưởng hội đường tên là Gia-ia đi tới.  Vừa thấy Đức Giê-su, ông ta sụp xuống dưới chân Người, và khẩn khoản nài xin: “Con bé nhà tôi gần chết rồi.  Xin Ngài đến đặt tay lên cháu, để nó được cứu chữa và được sống.”  Người liền ra đi với ông.  Một đám rất đông đi theo và chen lấn Người.

Có một bà kia bị băng huyết đã mười hai năm, bao phen khổ sở vì chạy thầy chạy thuốc đã nhiều, đến tán gia bại sản, mà bệnh vẫn không thuyên giảm, lại còn thêm nặng là khác.  Được nghe đồn về Đức Giê-su, bà lách qua đám đông, tiến đến phía sau Người, và sờ vào áo choàng của Người.  Vì bà tự nhủ: “Tôi mà sờ được vào áo choàng của Người thôi, là sẽ được cứu chữa.” Tức khắc, máu cầm lại, và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh.  Ngay lúc đó, Đức Giê-su nhận thấy có một năng lực tự nơi mình phát ra, Người liền quay lại giữa đám đông mà hỏi: “Ai đã sờ vào áo tôi?”  Các môn đệ thưa: “Thầy coi, đám đông chen lấn Thầy như thế mà Thầy còn hỏi: ‘Ai đã sờ vào tôi?’”  Đức Giê-su ngó quanh để nhìn người phụ nữ đã làm điều đó.  Bà này sợ phát run lên, vì biết cái gì đã xảy đến cho mình.  Bà đến phủ phục trước mặt Người, và nói hết sự thật với Người.  Người nói với bà ta: “Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con.  Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh.”

Đức Giê-su còn đang nói, thì có mấy người từ nhà ông trưởng hội đường đến bảo: “Con gái ông chết rồi, làm phiền Thầy chi nữa?”  Nhưng Đức Giê-su nghe được câu nói đó, liền bảo ông trưởng hội đường: “Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi.”  Rồi Người không cho ai đi theo mình, trừ ông Phê-rô, ông Gia-cô-bê và em ông này là ông Gio-an.  Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường.  Đức Giê-su thấy cảnh ồn ào và người ta khóc lóc, kêu la ầm ĩ.  Người bước vào nhà và bảo họ: “Sao lại ồn ào và khóc lóc như vậy?  Đứa bé có chết đâu, nó ngủ đấy!”  Họ chế nhạo Người.  Nhưng Người đuổi họ ra ngoài hết, rồi đưa cha mẹ đứa trẻ và những kẻ theo Người, cùng đi vào nơi nó đang nằm.  Người cầm lấy tay nó và nói: “Ta-li-tha kum”, có nghĩa là: “Này bé, Thầy truyền cho con: trỗi dậy đi!”  Lập tức con bé đứng dậy và đi lại được, vì nó đã mười hai tuổi. Và lập tức, người ta sửng sốt kinh ngạc.  Đức Giê-su nghiêm cấm họ không được để một ai biết việc ấy, và bảo họ cho con bé ăn.

(Trích Phúc âm Mác-cô, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading.  Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Bài đọc hôm nay là một câu chuyện kép rất đẹp về lòng tin.  Để thấy được và đi vào được những nét đẹp mà Bài Tin Mừng muốn nói với tôi, tôi cần tập trung vào một số nhân vật của bài đọc.  Trước hết, tôi hãy hình dung ông Gia-ia, một người lãnh đạo hội đường, một người quan trọng…  Hãy nhìn ông quỳ xuống dưới chân Chúa Giêsu, khóc lóc: ““Con bé nhà tôi gần chết rồi…”  Hãy nhìn và nghe thấy sự tuyệt vọng của ông…  Đã bao giờ tôi tìm đến Chúa trong sự tuyệt vọng chưa?  Kế tiếp, tôi nhìn người đàn bà, người đã chịu đựng bệnh xuất huyết nhiều năm.  Bà ấy trông như thế nào?  Hãy nhìn bà ấy đến gần Chúa Giêsu từ phía sau giữa đám đông, và chạm vào áo choàng của Ngài…  Có lẽ tôi cũng muốn vươn tay ra và chạm vào Chúa hôm nay khi tôi tìm kiếm sự chữa lành cho chính mình hoặc cho người khác.  Hãy dành một chút thời gian để hình dung rằng tôi cũng chạm vào áo choàng của Chúa với đức tin của người đàn bà này.

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và lần này tôi tập trung vào Chúa Giêsu.  Hãy hình dung Ngài đang bị đám đông vây quanh, cảm nhận được sự chạm vào của người đàn bà và cảm nhận sức mạnh đang rời khỏi Ngài.  Hãy nhìn Ngài nhìn người đàn bà và nói: “Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con…”  Hãy hình dung Ngài nhìn tôi theo cách đó.  Ngài đã nhìn thấy tôi, giữa đám đông, và đã cảm nhận được đức tin của tôi và đã nghe thấy lời cầu nguyện của tôi.  Cuối cùng, hãy đặt mình vào khung cảnh hỗn loạn bên ngoài nhà của Gia-ia và lắng nghe.  Hãy tưởng tượng tiếng khóc than của Gia-ia và vợ ông khi nghe tin con gái họ đã chết… tiếng than khóc của những người đưa tang…  Có lẽ những trải nghiệm này gợi lại những trải nghiệm mất mát nào đó của chính tôi…  Nhưng, bây giờ hãy cố gắng cảm nhận sự hiện diện bình tĩnh và trấn an của Chúa Giêsu, khi Ngài nói: “Đứa bé có chết đâu, nó ngủ đấy!”  Hãy hình dung một lát, hình dáng bất động, nhợt nhạt của em... rồi hãy hình dung Chúa Giêsu đến gần, nắm lấy tay em, nói: “Ta-li-tha kum, này bé, Thầy truyền cho con: trỗi dậy đi!”...  Hãy quan sát cô bé khi em tỉnh dậy, ngồi dậy, đứng dậy khỏi giường và bước đi...  Cảm giác thế nào khi chứng kiến ​​cảnh tượng này?  Khi kết thúc giờ cầu nguyện hôm nay, hãy trò chuyện với Chúa về một trong những sự kiện trong bài đọc hôm nay đã làm tôi xúc động nhất.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Sunday, February 1, 2026

Thứ Hai Tuần IV Thường Niên – Năm A – 2-2-2026 - Lễ Chúa Giêsu Được Dâng Trong Đền Thánh

Thu Hai IV TN

Luca 2:22-32

Khi đã đủ thời gian, đến ngày các ngài phải được thanh tẩy theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng phải được thánh hiến, dành riêng cho Chúa”.  Ông bà cũng lên để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non.  Hồi ấy ở Giê-ru-sa-lem, có một người tên là Si-mê-ôn.  Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ít-ra-en, và Thánh Thần hằng ngự trên ông.  Ông đã được Thánh Thần linh báo là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Ki-tô của Đức Chúa.  Được Thần Khí thúc đẩy, ông lên Đền Thờ.  Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giê-su đem con tới để làm điều người ta quen làm theo luật dạy, thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng:

“Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi.  Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài.”

Cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những điều người ta nói về Người.  Ông Si-mê-ôn chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Ma-ri-a, mẹ của Hài Nhi: “Cháu bé này được đặt làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống báng.  Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà.  Như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra.”  


(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading.  Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Bắt đầu giờ cầu nguyện hôm nay, tôi muốn dành ít phút, hình dung hình ảnh ông Simeon... một ông lão... công chính và sùng đạo, đang ở trong đền thờ vào ngày hôm đó. Một người gần gũi với Chúa, người đã được Chúa Thánh Thần báo trước rằng ông sẽ được nhìn thấy Đấng Messiah trước khi qua đời.  Hãy hình dung khuôn mặt của ông.  Hãy tìm ông trong đền thờ ngày hôm nay, có lẽ ông đang cầu nguyện, hãy cầu nguyện cùng ông, ở gần ông.  Bây giờ hãy nhìn ông quay đầu về phía cửa đền thờ, đứng dậy và vội vã rời khỏi nơi cầu nguyện.  Hãy cùng ông chứng kiến ​​cảnh cặp vợ chồng trẻ đưa con thơ đến đền thờ... bước lên bậc thang vào hành lang…  Simeon chào đón họ như thế nào?  Hãy nhìn ông bế đứa trẻ từ tay họ, ôm vào lòng, dành một chút thời gian để cùng ông chiêm ngưỡng đứa trẻ, Chúa Giêsu.

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và để ý đến những lời của Simeon, mô tả Chúa Giêsu là ai và tất cả những gì Ngài mang đến cho Simeon, và cho mọi người: Bình an... sự cứu rỗi... ánh sáng... sự mặc khải... vinh quang...  Hãy đón nhận những món quà này.  Trong những giây phút còn lại của giờ cầu nguyện này, tôi có thể hướng ánh mắt về đứa trẻ được hứa hẹn này và hình dung rằng tôi đang ôm Ngài trong vòng tay…  Hãy thử lặp lại những lời của Simeon, "Mắt tôi đã thấy sự cứu rỗi của Ngài."

Phạm Đức Hạnh, SJ