Thursday, September 9, 2021

Thứ Sáu Tuần XXIII Thường Niên – Năm B –10-9-2021

 Thu Sau XXIII TN

Luca 6:39-42

39Khi ấy, Đức Giê-su kể cho môn đệ dụ ngôn này: “Mù mà lại dắt mù được sao?  Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố? 40 Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi. 41 Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới? 42 Sao anh lại có thể nói với người anh em: ‘Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra’, trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình?  Hỡi kẻ đạo đức giả!  Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em!”

(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Bài đọc hôm nay có thể cho tôi hai ý tưởng để suy niệm trong giờ cầu nguyện hôm nay.  Thứ nhất, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Mù mà lại dắt mù được sao?  Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố?”  Lời khuyên này thật đúng và có lẽ tôi cần phải được nhắc nhở luôn.  Bởi, không biết bao nhiêu lần tôi đã tỏ vẻ giỏi giang thông thái hơn người, biết hết mọi sự và lên mặt dạy đời người khác.  Tôi muốn lấy lời khuyên này của Chúa Giêsu để soi rọi vào chính cuộc sống của tôi bao lâu nay, xem: Tôi thường tỏ vẻ dạy đời và làm cha thiên hạ về những vấn đề gì và ở những khía cạnh nào?  Những thói hống hách và cao ngạo của tôi đang nói về những vấn đề gì sâu kín nào trong tâm hồn tôi?  Tôi xin Chúa chữa lành và lấp đầy những thiếu thốn đó, hầu giúp tôi bớt kiêu căng, tự mãn và dạy đời người khác.

2.      Thứ hai, Chúa Giêsu khuyên các môn đệ phải cẩn thận trong vấn đề sửa lỗi và phê bình tha nhân.  Việc làm này, trước hết phải làm với chính tôi.  Có một sự thật rất phổ biến nơi nhiều người đó là, tôi có thể dễ thấy những khuyết điểm rất nhỏ trong đời sống của người khác, nhưng lại thường mù quáng với những khuyết điểm to đùng trong tôi.  Tôi có thể rộng rãi bằng nhiều lý lẽ để biện minh cho những khuyết điểm của tôi, nhưng lại rất keo kiệt với những lý lẽ để biện minh cho những bất toàn của người khác.  Tôi lấy câu nói của Chúa Giêsu để xét mình và làm phương châm sống trong ngày: “Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em!”   

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment