Monday, May 6, 2024

Thứ Ba Tuần VI Phục Sinh – Năm B – 7-5-2024

Thu Ba VI PS

Công Vụ Tông Đồ 16:22-34

22 Hồi ấy, đám đông ở Phi-líp-phê nổi lên chống ông Phao-lô và ông Xi-la.  Các quan toà, sau khi đã cho lột áo hai ông, thì ra lệnh đánh đòn. 23 Khi đã đánh nhừ tử, họ tống hai ông vào ngục, và truyền cho viên cai ngục phải canh giữ cẩn thận. 24 Được lệnh đó, người này tống hai ông vào phòng giam sâu nhất và cùm chân lại. 25 Vào quãng nửa đêm, ông Phao-lô và ông Xi-la hát thánh ca cầu nguyện với Thiên Chúa; các người tù nghe hai ông hát. 26 Bỗng nhiên có động đất mạnh, khiến nền móng nhà tù phải rung chuyển.  Ngay lúc đó, tất cả các cửa mở toang và xiềng xích của mọi người buột tung ra. 27 Viên cai ngục choàng dậy và thấy các cửa ngục mở toang, liền rút gươm định tự tử, vì tưởng rằng các người tù đã trốn đi. 28 Nhưng ông Phao-lô lớn tiếng bảo: “Ông chớ hại mình làm chi: chúng tôi còn cả đây mà!” 29 Viên cai ngục bảo lấy đèn, nhảy bổ vào, run rẩy sấp mình dưới chân ông Phao-lô và ông Xi-la, 30 rồi đưa hai ông ra ngoài và nói: “Thưa các ngài, tôi phải làm gì để được cứu độ?” 31 Hai ông đáp: “Hãy tin vào Chúa Giê-su, thì ông và cả nhà sẽ được cứu độ.” 32 Hai ông liền giảng lời Chúa cho viên cai ngục cùng mọi người trong nhà ông ấy. 33 Ngay lúc đó, giữa ban đêm, viên cai ngục đem hai ông đi, rửa các vết thương, và lập tức ông ấy được chịu phép rửa cùng với tất cả người nhà. 34 Rồi ông ấy đưa hai ông lên nhà, dọn bàn ăn.  Ông và cả nhà vui mừng vì đã tin Thiên Chúa.

(Trích Công Vụ Tông Đồ, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1. Bài đọc hôm nay cho tôi thấy một bức tranh rất thật về đời sống con người, giống như các xứ đạo của tôi ngày nay.  Ở đâu cũng có người thương người ghét.  Ban đầu thì ai cũng hăm hở đón chào, nhưng ở lâu dần rồi cũng trở nên lạnh nhạt và chê ghét.  Bài đọc hôm qua, tôi đã thấy Phaolô và các bạn được tiếp đón nồng hậu ở Phi-líp-phê và rồi các ngài đã quyết định ở đó một thời gian.  Nhưng sang đến bài đọc hôm nay tôi đã thấy người ta chống đối và bắt giam Thánh Phaolô và Xi-la.  Đó là một khung cảnh đầy cảm xúc mà tôi có thể bước vào, tìm kiếm sự hướng dẫn và thấu hiểu đời sống của người môn đệ, trong giờ cầu nguyện hôm nay.  Bài đọc chứa đựng những cảnh xứng đáng với bất kỳ bộ phim hành động nào.  Hãy hình dung những nhà truyền giáo này bị bắt, bị đánh đòn và bị giam giữ trong phòng tối và xa xôi nhất.  Hãy đặt mình vào vị trí của Phaolô và Xi-la khi họ bị cầm giữ nhưng vẫn kiên định với đức tin của họ.  Hãy chú ý đến cảm xúc và phản ứng của tôi.  Khi trận động đất xảy ra, có phải bàn tay của Chúa đang hành động?  Như một nỗ lực giải cứu, như một sự trả thù cho sự giam cầm của họ?  Có rất nhiều động lực đang diễn ra ở đây - sợ hãi và niềm tin, tuyệt vọng và hy vọng, tù túng và giải thoát.  Hãy suy ngẫm xem những yếu tố này diễn ra như thế nào trong cuộc sống của tôi.  Tôi gặp phải những khó khăn tương tự hoặc những khoảnh khắc ân sủng tương tự như vậy ở đâu?

2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và hãy cân nhắc xem trải nghiệm của Phaolô kêu gọi tôi phản ứng như thế nào.  Có nơi nào trong cuộc sống mà tôi cảm thấy bị giam cầm, về thể chất, tình cảm hoặc tinh thần không?  Chúa có thể mời gọi tôi trải nghiệm sự tự do mới như thế nào?  “Thưa các ngài, tôi phải làm gì để được cứu độ?”  Trong thời gian còn lại của giờ cầu nguyện, hãy chia sẻ những suy nghĩ và mối quan tâm của tôi với Chúa.  Hãy yên tâm rằng không có nơi nào Thiên Chúa không thể hiện diện và không có gì không thể biến đổi được.
Phạm Đức Hạnh, SJ

Sunday, May 5, 2024

Thứ Hai Tuần VI Phục Sinh – Năm B – 6-5-2024

Thu Hai VI PS

Công Vụ Tông Đồ 16:11-15

11 Hồi ấy, chúng tôi xuống tàu ở Trô-a, đi thẳng đến đảo Xa-mốt-ra-kê, rồi hôm sau đến Nê-a-pô-li. 12 Từ đó chúng tôi đi Phi-líp-phê là thị trấn quan trọng nhất trong hạt ấy của tỉnh Ma-kê-đô-ni-a, và là thuộc địa Rô-ma.  Chúng tôi ở lại thành đó mấy ngày. 13 Ngày sa-bát, chúng tôi ra khỏi cổng thành, men theo bờ sông, đến một chỗ chúng tôi đoán chừng có nơi cầu nguyện.  Chúng tôi ngồi xuống nói chuyện với những phụ nữ đang họp nhau tại đó. 14 Có một bà tên là Ly-đi-a, quê ở Thy-a-ti-ra, chuyên buôn bán vải điều.  Bà là người tôn thờ Thiên Chúa; bà nghe, và Chúa mở lòng cho bà để bà chú ý đến những lời ông Phao-lô nói. 15 Sau khi bà và cả nhà đã chịu phép rửa, bà mời chúng tôi: “Các ông đã coi tôi là một tín hữu Chúa, thì xin các ông đến ở nhà tôi.”  Và bà ép chúng tôi phải nhận lời.

(Trích Công Vụ Tông Đồ, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1. Bài đọc hôm nay trích từ những trang nhật ký truyền giáo của Giáo hội sơ khai; trong đó, Thánh Phaolô và các bạn đồng hành của ngài đang đi theo lời mời gọi truyền giáo của Chúa Giêsu.  Tôi có thể hình dung chính mình đang cùng với thánh nhân và các bạn đồng hành của ngài khi họ đến thành phố mới.  Phi-líp-phê là thuộc địa của La Mã với đầy những hình ảnh, văn hóa và ngôn ngữ mới.  Hãy suy ngẫm về sự tạm dừng chân này trong hành trình của đoàn, những cảnh đẹp và âm thanh trên đường đi.  Tôi cảm thấy thế nào khi tiếp cận môi trường mới này?  Thuốc nhuộm màu tím đắt tiền, màu chỉ dành cho người giàu.  Có vẻ như Lydia là một thương gia có uy tín.  Suy ngẫm về cuộc gặp gỡ của Phaolô với Lydia; hãy xem bà ấy gạt bỏ mối bận tâm trần tục của mình như thế nào và mở lòng với sứ điệp của Chúa Giêsu.  Hãy nhớ lại những lúc tôi cũng mở lòng hoặc có lẽ chống lại lời mời gọi của Chúa trong cuộc sống của mình, chẳng hạn như: Một sự gián đoạn trong công việc hàng ngày, hay một lời mời gọi hướng đến điều gì đó cao trọng hơn?

2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và để ý đến phản ứng tức thời của Lydia thể hiện sự chào đón và hiếu khách như thế nào.  Hãy xem Chúa đang mời gọi tôi hiểu hoặc đón nhận điều gì đó mới mẻ như thế nào: “Các ông đã coi tôi là một tín hữu Chúa, thì xin các ông đến ở nhà tôi.”  Trước khi kết thúc giờ cầu nguyện này, trong sự tin tưởng và cầu nguyện, hãy dành một chút thời gian để chia sẻ với Chúa bất kỳ suy nghĩ hoặc cảm xúc nào nảy sinh từ câu chuyện của Lydia.  Hãy mời Chúa trở thành sự hiện diện yêu thương trong cuộc đời tôi.
Phạm Đức Hạnh, SJ

Saturday, May 4, 2024

Chúa Nhật Tuần VI Phục Sinh – Năm B – 5-5-2024

CN VI PS

1 Gioan 4:7-10

7Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa.  Phàm ai yêu thương, thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa. 8 Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. 9 Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này: Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống. 10 Tình yêu cốt ở điều này: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta, và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta.

 (Trích Thư  Giona I, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1. Bài đọc hôm nay thật đẹp, bởi nó giúp tôi có một định nghĩa về Thiên Chúa: “Thiên Chúa là tình yêu”.  Dĩ nhiên, đây không phải là định nghĩa trọn hảo về Thiên Chúa, nhưng ít ra đây là định nghĩa ít sai về Ngài.  Gioan khẳng định: “Chưa ai đã từng nhìn thấy Chúa”.  Tuy nhiên, ngài không nói rằng tôi không thể cảm nhận hay nhận biết được sự hiện diện của Chúa - Chúa sống trong tôi - Ngài đang nói với tôi rằng tôi có thể.  Tôi có cảm giác gì khi Thiên Chúa hiện diện trong mình?  Đâu là những dấu chỉ cho thấy Chúa đang sống trong tôi?  Khi nhìn người khác, những người tôi biết, hoặc những người xung quanh tôi bây giờ, tôi có thấy đâu là những dấu chỉ Chúa đang sống trong họ?

2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và chú ý đến những gì Gioan coi là dấu chỉ cho thấy sự hiện diện của Chúa và xem điều này phù hợp chặt chẽ như thế nào với trải nghiệm của tôi.  “Trong tình yêu không có sự sợ hãi, nhưng tình yêu hoàn hảo sẽ loại bỏ sợ hãi.”  Không ai trong cuộc đời này hoàn toàn không sợ hãi.  Những nỗi sợ hãi nào trong cuộc sống mà tôi muốn vượt qua?  Tôi có thể xin Chúa - Thiên Chúa của tình yêu tuyệt hảo - giúp tôi vượt qua những nỗi sợ hãi đó không?

Phạm Đức Hạnh, SJ

Friday, May 3, 2024

Thứ Bảy Tuần V Phục Sinh – Năm B – 4-5-2024

Thu Bay V PS

Gioan 15:18-21

18 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. 19 Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó.  Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em. 20 Hãy nhớ lời Thầy đã nói với anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà.  Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em.  Nếu họ đã tuân giữ lời Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em. 21 Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh Thầy, bởi họ không biết Đấng đã sai Thầy.”

 (Trích Phúc âm Giona, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1. Những lời trăn trối của Chúa Giêsu trong bài đọc hôm nay nghe thật buồn và sợ.  Chúa Giêsu đã không hứa hẹn những bánh vẽ cho tất cả những ai muốn theo Ngài.  Ngài nói trước những thử thách và bắt bớ dành cho tất cả những ai muốn theo Ngài.  Nếu Ngài bị người ta ghét bỏ và giết hại, người ta cũng sẽ ghét bỏ và giết hại tôi là người đang đi theo Ngài.  Lịch sử Giáo hội đã minh chứng điều này.  Suốt hai ngàn năm qua của Giáo hội là một chuỗi dài của muôn vàn những chống đối và bách hại, ở khắp nơi và ngày hôm nay mức độ bách hại vẫn không ngơi.  Tôi cảm thấy thế nào khi nghe những cảnh báo này của Chúa Giêsu?  Tôi có kinh nghiệm bị chống đối, bị bách hại bao giờ chưa, ở mức độ nào?  Tôi cảm thấy thế nào những lúc ấy?  Tôi nương tựa vào ai để có sức mạnh vượt qua?  Tôi còn muốn theo Chúa Giêsu nữa hay thôi?  Tôi muốn nói gì với Chúa Giêsu trong giây phút này

2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và để ý những từ ngữ hay cụm từ nào đánh động tôi nhất.  Tại sao nó lại đánh động tôi như vậy?  Chúng đang dẫn tôi đến gần Chúa Giêsu hay đẩy tôi xa Ngài hơn, thách thức niềm tin của tôi vào Ngài?  Niềm tin của tôi vào Chúa Giêsu có đang bị những thử thách nào?  Tôi ngắm nhìn Chúa Giêsu và để ý Ngài đang ngắm nhìn tôi ra sao và đang muốn nâng đỡ tôi như thế nào.  Tôi muốn thổ lộ cùng Chúa Giêsu tất cả những cảm nghĩ đang xảy đến với tôi trong lúc này.  

Phạm Đức Hạnh, SJ

Thursday, May 2, 2024

Thứ Sáu Tuần V Phục Sinh – Năm B – 3-5-2024 - Lễ Thánh Phi-líp-phê và Gia-cô-bê, Tông Đồ

Thu Sau V PS

Gioan 14:6-14

6 Khi ấy, đến giờ lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống.  Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. 7 Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy.  Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người.” 8 Ông Phi-líp-phê nói: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện.” 9 Đức Giê-su trả lời: “Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa biết Thầy ư?  Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha.  Sao anh lại nói: ‘Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha’? 10 Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao?  Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra.  Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. 11 Anh em hãy tin Thầy: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy; bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. 12 Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm.  Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. 13 Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người Con. 14 Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó.

 (Trích Phúc âm Giona, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1. Bài đọc hôm nay là những lời thật thân thương Chúa Giêsu nhắn gửi đến các môn đệ.  Trong đó, Gioan ghi nhận Thiên Chúa sáng tạo được mô tả là Đấng yêu thương mọi người, như một người Cha yêu thương con cái mình, và Chúa Giêsu mạc khải cho mọi người biết: Ngài chính là con đường đến với Thiên Chúa, là sự thật và sự sống đến từ Thiên Chúa.  Tôi muốn dành đôi phút nhìn lại những việc rất diệu kỳ mà Chúa Giêsu đã làm, như: cho 5.000 người ăn no, chữa lành nhiều người mắc đủ mọi thứ bệnh, và ngoạn mục nhất là làm cho người chết sống lại – tôi có thể nghĩ đến và kể ra những điều gì khác nữa mà Chúa đã làm không?  Chúa Giêsu nói với mọi người rằng nếu ai tin vào Ngài, người ấy sẽ làm được những việc lớn lao hơn Ngài đã làm.  Tôi muốn làm những công việc tuyệt vời nào?

2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và để ý đến điểm nhấn trong lời hứa rất mạnh mẽ của Chúa Giêsu xuyên suốt đoạn bài đọc, và lời hứa quan trọng nhất mà Chúa Giêsu nói cho mọi người ở phần cuối bài đọc: Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó.”  Hãy suy nghĩ một chút xem, tôi muốn xin Chúa điều gì - có thể là những điều lớn lao tôi muốn làm, có thể là để được trợ giúp một điều gì đó, hoặc cho những người tôi biết đang cần sự giúp đỡ?  Hãy mạnh dạn tiến tới và trình bày với Chúa tất cả những tâm tình này, Ngài đang lắng nghe.
Phạm Đức Hạnh, SJ

Wednesday, May 1, 2024

Thứ Năm Tuần V Phục Sinh – Năm B – 2-5-2024 – Lễ Thánh Athanasius

Thu Nam V PS 

Gioan 15:9-17

9Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy.  Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. 10 Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. 11 Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. 12 Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. 13 Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. 14 Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. 15 Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm.  Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. 16 Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. 17
Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.

 (Trích Phúc âm Giona, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Bài đọc hôm nay vẫn tiếp tục những lời trăn trối của Chúa Giêsu, trước khi Ngài bước vào cuộc tử nạn.  Đây là những lời nhắn nhủ quan trọng và rất nghiêm túc.  Vì thế tôi cũng đọc những lời này với tất cả sự trân trọng và yêu mến.  Trước hết, tôi có thể hình dung trong giây lát tôi là một trong những môn đệ đang có mặt khi Chúa Giêsu nói những lời đầy yêu thương ở trên…  Cảm xúc nào nảy sinh trong tôi khi tôi nghe Chúa Giêsu nói: “Anh em là bạn hữu của Thầy” và khi tôi nghe Ngài nói “Thầy yêu mến anh em”?  Hãy để cho những cảm xúc này dẫn tôi thật sâu vào tương quan với Chúa Giêsu.  Và những lời “Thầy đã chọn anh em”, “Thầy đã chọn anh em để anh em ra đi và sinh nhiều hoa trái” thì sao?  Tôi cảm thấy thế nào khi nghe Chúa Giêsu nói những lời đó?

2.     Tôi đọc lại những lời nhắn nhủ trên của Chúa Giêsu một hoặc nhiều lần nữa và để mình được ở trong tình yêu của Thiên Chúa.  Phản ứng thông thường đối với đoạn văn này là đặt câu hỏi: Tại sao lại là tôi?  Tại sao tôi được yêu?  Tại sao tôi được chọn?  Tôi phải sinh hoa trái gì?  Nếu tôi có thắc mắc gì, hãy thưa với Chúa ngay trong giây phút này, Ngài đang lắng nghe.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Tuesday, April 30, 2024

Thứ Tư Tuần V Phục Sinh – Năm B – 1-5-2024 – Lễ Thánh Giuse Thợ

Thu Tu V PS

Sáng Thế 1:26-2:3

1/26 Thiên Chúa phán: “Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất.” 27Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa, Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ. 28 Thiên Chúa ban phúc lành cho họ, và Thiên Chúa phán với họ: “Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống trị mặt đất.  Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời, và mọi giống vật bò trên mặt đất.” 29 Thiên Chúa phán: “Đây Ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ mang hạt giống trên khắp mặt đất, và mọi thứ cây có trái mang hạt giống, để làm lương thực cho các ngươi. 30 Còn đối với mọi dã thú, chim trời và mọi vật bò dưới đất mà có sinh khí, thì Ta ban cho chúng mọi thứ cỏ xanh tươi để làm lương thực.” Liền có như vậy. 31 Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm ra quả là rất tốt đẹp!  Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ sáu.

2/1Thế là trời đất cùng với mọi thành phần đã hoàn tất. 2 Ngày thứ bảy, Thiên Chúa đã hoàn thành công việc Người làm.  Khi làm xong mọi công việc của Người, ngày thứ bảy, Thiên Chúa nghỉ ngơi. 3 Thiên Chúa ban phúc lành cho ngày thứ bảy và thánh hoá ngày đó, vì ngày đó Người đã nghỉ, ngưng làm mọi công việc sáng tạo của Người.

(Trích Sách Sáng Thế, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Bài đọc hôm nay là một câu chuyện rất quen thuộc.  Tôi muốn dành đôi phút để tâm trí tôi hồi tưởng lại bài đọc mà tôi vừa đọc.  Có phần cụ thể nào của câu chuyện sáng tạo này mà tôi muốn dừng lại và suy ngẫm không?  Chúa nhìn thấy mọi sự Chúa đã tạo ra, kể cả tôi và tất cả những người tôi sẽ gặp hoặc đã gặp hôm nay.  “Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm ra quả là rất tốt đẹp!”  Tôi muốn ở lại với những từ này trong giây lát và suy ngẫm.

2.     Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và để ý những hình ảnh về sự sáng tạo của Chúa lướt qua trong tâm trí tôi.  Công việc nào của tôi lúc này có thể đang được hưởng lợi từ bàn tay giúp đỡ của Chúa?  Hãy nói chuyện với Chúa về điều này ngay bây giờ.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Monday, April 29, 2024

Thứ Ba Tuần V Phục Sinh – Năm B – 30-4-2024

Thu Ba V PS

Gioan 14:27-31a

27Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy.  Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian.  Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. 28 Anh em đã nghe Thầy bảo: ‘Thầy ra đi và đến cùng anh em’.  Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. 29 Bây giờ, Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra, anh em tin. 30 Thầy sẽ không còn nói nhiều với anh em nữa, bởi vì Thủ lãnh thế gian đang đến.  Đã hẳn, nó không làm gì được Thầy. 31a Nhưng chuyện đó xảy ra là để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Chúa Cha và làm đúng như Chúa Cha đã truyền cho Thầy.”

(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Trước khi bước vào cuộc tử nạn Chúa Giêsu biết rõ các môn đệ sẽ hoang mang và mất bình an, khi Ngài bị bắt, bị nhục hình và giết chết.  Chính vì thế mà trong diễn từ biệt ly Ngài muốn cho họ đón nhận được sự bình an.  Rồi, trong những trình thuật về Phục Sinh, thông điệp chính và quan trọng cũng là: Bình an.  Vậy, sự bình an mà Chúa Giêsu nói tới… nó là gì?  Rõ ràng đó không chỉ là một trạng thái bình tĩnh không lo lắng.  Đó không phải là một kiểu thờ ơ, vô tư, thiếu quan tâm đến người khác cũng như những căng thẳng và đấu tranh của thế giới ngày nay.  Sự bình an này là như thế nào?  Tôi hình dung nó như thế nào?  Khi người ta bị sợ hãi hoặc kích động bao trùm, nó có thể khiến cho họ trở nên bất động.  Chúa Giêsu ban sự bình an để giải thoát người ta khỏi sự vây hãm của sợ hãi, khỏi những tác động bất động, và cho phép người ta dấn thân vào cuộc sống một cách trọn vẹn, đầy phức tạp của nó.  Đây có phải là món quà tôi đang mong đợi không?

2.     Chấp nhận rằng những món quà này đến từ Thiên Chúa, hãy đọc lại bài đọc trên thật chậm, nhiều lần có thể.  Hãy chú ý đến những gì Chúa Giêsu hứa.  Hãy nói chuyện với Chúa bằng chính lời nói của tôi ngay bây giờ.  Những tình huống nào trong cuộc sống của tôi đang kêu gọi sự tự do khỏi sợ hãi và đau khổ, sự bình an mà chỉ có Chúa Kitô mới có thể ban cho?  Hãy hỏi Chúa xem tôi có thể trở nên máng chuyển cho món quà bình an đó như thế nào.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Sunday, April 28, 2024

Thứ Hai Tuần V Phục Sinh – Năm B – 29-4-2024 – Lễ Thánh Ca-ta-ri-na Xi-ê-na, Tiến Sĩ Hội Thánh

Thu Hai V PS

Mát-thêu 11:25-30

25Khi ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. 26 Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. 27 Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi.  Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho. 28 Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. 29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.  Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. 30 Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.”

(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Trước hết, tôi muốn dành ra đôi phút để hình dung Chúa Giêsu đang nói những lời mà tôi vừa đọc…  Tôi có thể hình dung Ngài đang ở trước mặt mình không?  Chúa Giêsu nói về những người “khôn ngoan và thông minh”, những người mà Thiên Chúa đã giấu kín nhiều điều… những người này có thể là ai?  Tôi có thể hình dung Chúa Giêsu đang nói đến ai không?  Tuy nhiên, Chúa Giêsu lại nói về việc trẻ thơ biết…  Ngài có thể đang đề cập đến những phẩm chất nào ở trẻ thơ? 

2.     Bài đọc hôm nay kết thúc với lời hứa nghỉ ngơi cho những ai mang gánh nặng.  Khi tôi đọc lại bài đọc này một hoặc nhiều lần nữa, hãy để ý suy ngẫm xem lời hứa đó có thể có ý nghĩa gì với tôi, trong hoàn cảnh của riêng tôi?  Tôi muốn nói gì ngay bây giờ với một Thiên Chúa hứa: “Ta sẽ cho con được nghỉ ngơi”?

Phạm Đức Hạnh, SJ

Saturday, April 27, 2024

Chúa Nhật Tuần V Phục Sinh – Năm B – 28-4-2024

CN V PS

1 Gioan 3:18-24

18Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm. 19 Căn cứ vào điều đó, chúng ta sẽ biết rằng chúng ta đứng về phía sự thật, và chúng ta sẽ được an lòng trước mặt Thiên Chúa. 20 Vì nếu lòng chúng ta có cáo tội chúng ta, Thiên Chúa còn cao cả hơn lòng chúng ta, và Người biết hết mọi sự. 21 Anh em thân mến, nếu lòng chúng ta không cáo tội chúng ta, chúng ta được mạnh dạn đến cùng Thiên Chúa. 22 Và bất cứ điều gì chúng ta xin, chúng ta được Người ban cho, bởi vì chúng ta tuân giữ các điều răn của Người và làm những gì đẹp ý Người. 23 Đây là điều răn của Người: chúng ta phải tin vào danh Đức Giê-su Ki-tô, Con của Người, và phải yêu thương nhau, theo điều răn Người đã ban cho chúng ta. 24 Ai tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa thì ở lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong người ấy.  Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, đó là nhờ Thần Khí, Thần Khí Người đã ban cho chúng ta.

(Trích Thư Gioan I, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Tôi có thể bắt đầu giờ cầu nguyện hôm nay bằng việc suy niệm về lời mời của tác giả Thư Gioan: “Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm.”  Đối với tôi, tình yêu bằng chân thật và việc làm là gì?  Tôi có thể nhận ra điều này đang diễn ra trong cuộc sống của chính tôi không?  “…Thiên Chúa còn cao cả hơn lòng chúng ta, và Người biết hết mọi sự.”  Tôi muốn dành đôi phút để cảm nhận sự an ủi, đỡ nâng từ những lời này… Những lời này đang nói gì với tôi trong lúc này?

2.     Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và để ý những đề cập về tình yêu, sự bảo đảm và những điều răn… tôi nghĩ tương quan giữa những điều này là gì?  “Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, đó là nhờ Thần Khí, Thần Khí Người đã ban cho chúng ta.”  Tôi muốn dành những giây phút còn lại của giờ cầu nguyện này, nói chuyện với Thần Khí mà Chúa đã ban cho tôi, về bất cứ điều gì đã gợi lên trong tôi qua giờ cầu nguyện này.

Phạm Đức Hạnh, SJ