Monday, May 1, 2017

Thứ Ba Tuần III Phục Sinh – 02-05-2017

Thu Ba Tuan III PS

Gioan 6:30-35

30[Những người Do-thái] Họ lại hỏi [Chúa Giêsu]: "Vậy chính ông, ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây? 31Tổ tiên chúng tôi đã ăn man-na trong sa mạc, như có lời chép: Người đã cho họ ăn bánh bởi trời." 32Đức Giê-su đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Mô-sê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực, 33vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian." 34Họ liền nói: "Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy." 35Đức Giê-su bảo họ: "Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!
(Trích Phúc Âm Gioan theo bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Cơn cám dỗ muôn thuở, ở mọi văn hóa và mọi niềm tin là thích đi tìm những sự lạ, phép lạ.  Chỗ nào có phép lạ, chỗ đó có đông người đến, mà lạ thay người ta thường đi tìm những phép lạ ở những nơi xa, mà lại không nhận ra phép lạ đang xảy ra bên mình.  Những người Do-thái đang đối diện và nói chuyện trực tiếp với Chúa Giêsu, nhưng vẫn đòi hỏi một dấu lạ.  Tôi có thấy tôi cũng đã và đang có thái độ giống những người Do-thái không?  Phép lạ Thánh thể xảy ra mọi ngày trong giáo xứ của tôi, tôi hớn hở và năng đến với phép lạ này như thế nào?  Tôi muốn suy nghĩ hơn về niềm tin và lối sống đạo của tôi. 

2.     Chúa Giêsu nói Ngài chính là bánh trường sinh và ai đến và tin vào Ngài khi không phải đói khát nữa.  Tôi có tin điều này không?  Tôi rước Chúa mỗi ngày, mỗi tuần, nhưng Mình Thánh Chúa có làm tôi no thỏa đến mức tôi không còn khao khát và đói ăn vào những thần tài, bùa phép hay những ma lực may mắn nào nữa không?  Nếu tôi vẫn còn đói khát tìm những quyền phép khác vậy tôi tin vào Chúa là của ăn nuôi sống tôi như thế nào?  Tôi muốn nói chuyện với Chúa về những cái đói, cái khát trong tôi.  
Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment