Mát-thêu 6:7-15
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin. Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này:
“Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời,
xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển,
triều đại Cha mau đến,
ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày;
xin tha tội cho chúng con
như chúng con cũng tha
cho những người có lỗi với chúng con;
xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ,
nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.’
Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.”
(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading. Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)
Gợi ý cầu nguyện
Trong bài đọc hôm nay, Chúa Giêsu dạy các môn đệ cách cầu nguyện. Từ đó, tôi có được lời cầu nguyện mà ngày nay tôi gọi là Kinh Lạy Cha. Lời kinh này đã trở thành lời nguyện mà nhiều người tìm đến khi không biết phải cầu nguyện thế nào. Tôi muốn suy ngẫm về vị trí của Kinh Lạy Cha trong cuộc sống của mình… “Khi cầu nguyện, đừng lải nhải những lời sáo rỗng như dân ngoại.” Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu không chứa đựng những lời sáo rỗng; tuy nhiên, đôi khi việc cầu nguyện lại trở nên vội vã hoặc bị thúc đẩy bởi nhu cầu phải nói ra điều gì đó, thay vì tin tưởng rằng Thiên Chúa thấu suốt lòng tôi. Khi cầu nguyện, tôi mong đợi điều gì sẽ đến từ lời cầu nguyện ấy?
Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và dành thời gian hòa lòng cùng các môn đệ và dâng lời cầu nguyện này từ tận đáy lòng. Tôi chú ý xem câu hay từ ngữ nào chạm đến tâm hồn tôi, và dành thời gian chia sẻ điều đó với Chúa. “Vì Cha các con biết rõ các con cần gì trước khi các con cầu xin Người.” Giờ đây, tôi muốn dùng ngôn từ của chính mình để trò chuyện với Thiên Chúa một cách đơn sơ và đầy tin tưởng, tựa như đang tâm sự với một người cha đầy yêu thương.










