Đệ Nhị Luật 31:1-8
Khi ấy, ông Mô-sê đến nói những lời này với toàn thể Ít-ra-en. Ông bảo họ: “Hôm nay tôi đã được một trăm hai mươi tuổi, tôi không thể đi ra đi vào được nữa, và Đức Chúa đã bảo tôi: ‘Ngươi sẽ không được sang qua sông Gio-đan kia.’ Chính Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, sẽ dẫn đầu anh em sang qua sông, Người sẽ tiêu diệt các dân tộc anh em sẽ gặp, để anh em chiếm đất của chúng. Chính ông Giô-suê sẽ dẫn đầu anh em sang qua sông, như Đức Chúa đã phán. Đức Chúa sẽ xử với chúng như đã xử với các vua người E-mô-ri là Xi-khôn và Ốc, và với đất nước của chúng: Người đã tiêu diệt chúng. Đức Chúa sẽ trao các dân tộc ấy cho anh em, và anh em sẽ xử với chúng theo như tất cả mệnh lệnh tôi đã truyền cho anh em. Mạnh bạo lên, can đảm lên! Đừng sợ, đừng run khiếp trước mặt chúng, vì chính Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, đi với anh em; Người sẽ không để mặc, không bỏ rơi anh em.” Rồi ông Mô-sê gọi ông Giô-suê lại, và nói với ông trước mặt toàn thể Ít-ra-en: “Mạnh bạo lên, can đảm lên! Chính anh sẽ cùng với dân này vào đất Đức Chúa đã thề với cha ông họ rằng Người sẽ ban cho họ; chính anh sẽ cho họ hưởng đất ấy làm gia nghiệp. Chính Đức Chúa đi phía trước anh, chính Người sẽ ở với anh; Người sẽ không để mặc, không bỏ rơi anh. Đừng sợ, đừng hãi!”
(Trích Sách Đệ Nhị Luật, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading. Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)
Gợi ý cầu nguyện
Bài đọc hôm nay là những lời trăn trối của Mô-sê dành cho dân, nghe thật ngậm ngùi! Trong bài đọc này, Mô-se trao lại quyền lãnh đạo cho Giô-suê khi dân Ít-ra-en chuẩn bị tiến vào Đất Hứa. Mô-se nhắc nhở dân—và Giô-suê—rằng, Đức Chúa sẽ đi trước họ. Mặc dù chính Mô-se sẽ không vượt qua cùng họ, nhưng thông điệp này là một lời trấn an và khích lệ. Phản ứng tức thời của tôi trước điều này là gì? Hãy hình dung mình đang ở giữa đám đông, lắng nghe Mô-se nói. Vị lãnh đạo cao tuổi này đứng trước mặt tôi, khuôn mặt hằn lên sự khôn ngoan và tuổi tác. Hãy cảm nhận sự bấp bênh của sự thay đổi, sự mất mát của một người lãnh đạo, và niềm hy vọng về những điều sắp tới. “Mạnh bạo lên, can đảm lên!.. Chính Đức Chúa sẽ đi phía trước con, chính Người sẽ ở với con; Người sẽ không để mặc, không bỏ rơi anh. Đừng sợ, đừng hãi!” Những cảm xúc nào dâng trào trong lòng tôi, khi đọc được những lời này? Tôi phản ứng thế nào khi biết rằng Đức Chúa luôn đi trước tôi trong những lúc khó khăn đầy sợ hãi? Trong cuộc sống, tôi cần nghe lời khuyên nào: “Đừng sợ hãi hay nản lòng”? Có lẽ tôi đã tìm thấy Chúa trong sự giằng co giữa việc buông bỏ và tiến về phía trước.
Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và dành thời gian suy ngẫm về cảm giác khi bước tới và biết rằng Chúa đã đi trước tôi… “Đừng sợ hãi hay nản lòng.” Tôi đang được kêu gọi tin tưởng vào điều gì trong cuộc sống, trong đức tin? Hãy dành thời gian để thưa chuyện với Chúa bằng chính lời lẽ của tôi, từ tận đáy lòng những suy nghĩ và trăn trở của tôi.
No comments:
Post a Comment